- Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
- Người gửi: MyGirl
- Lượt xem: - Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 27-06-2017
Cha Nuôi Biến Thái
-”Thưa chủ nhân,đã tìm được tung tích bé gái bị bỏ rơi năm ấy rồi ạ!”-Một người đàn ông lên
tiếng.
-”Sắp xếp cho tôi đến đó,tôi sẽ trực tiếp nhận nuôi cô bé.Một người đàn ông khí thế lạnh lùng,cao ngạo ngồi trên salon nói.Anh ta trông rất trẻ,chỉ tầm 20 tuổi.
-”Thưa,vâng!”
Người cận vệ đi ra ngoài,đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
__________
Tại cô nhi viện An Nhã.
-”Hiệu trưởng,con không muốn đi đâu cả,con muốn ở bên người mãi mãi”-một cô bé phúng phính,sà vào lòng một người phụ nữ lớn tuổi.
-”Uyên Nhi,con đã 8 tuổi rồi,đừng mè nheo thế nữa.Ta cũng không muốn xa con nhưng người đàn ông nhận nuôi con thế lực rất lớn.Nếu không đưa được con đi, e rằng hắn ta sẽ làm cả cô nhi viện sập đổ.”-bà lão thở dài,khẽ vuốt tóc cô bé.
-”Thật vậy ạ... nếu vậy con sẽ đi.Con sẽ không làm liên luỵ tới các anh chị ở đây đâu.”
-”Uyên Nhi ngoan,chờ lúc con trưởng thành đến thăm ta cũng không muộn!”
Lúc này có hai người đàn ông cao lớn bước vào.
-”Bà Nhã,chúng tôi tới đưa cô bé đi.”
-”Được,các người nhớ đối xử với con bé.Tuyệt đối không được để nó ở với bóng tối một mình.Nó sẽ sợ.”
-”Tôi nhớ rồi”
Tố Uyên bước theo hai người đàn ông,vẫy tay chào bà Nhã.Trước khi đi còn sà vào lòng bà,ôm bà rất chặt.
Thấm thoát đã 7 năm trôi qua,Bạch Tố Uyên đã 15 tuổi.Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với đường cong dần lộ ra.Khuôn mặt trái xoan kết hợp với mái tóc nâu xoăn nhẹ được xoã đến lưng.Với vẻ ngoài động lòng người như vậy khiến cho bao chàng trai đổ gục dưới chân cô.Nhưng,trong lòng cô sớm đã có một bóng hình.Đó chính là cha nuôi của cô.Người đàn ông hơn cô 10 tuổi.
_____________
Tại sunnie caffe...
-”Uyển Nhi,sao chị lâu quá vậy.Em đã chờ hơn 30\' rồi đó!”-Tố Uyên nhăn mặt nói với Lâm Uyển Nhi.
-”Trời ơi..em không biết đâu.Chị đang tức điên lên đây.Tên Gia Quân đó sáng nay đưa chị đi học,còn nói tối sẽ đưa chị đi ăn nữa!Giờ tính sao đây?”
-”Đó là chuyện tốt nha,chị cứ đi đi.Nếu có gặp khó khăn gì cứ gọi điện cho em.À mà..chị thấy bạn của anh ta đẹp trai thì nhớ giới thiệu cho em đó!!”(không có trai đẹp đôuu,chỉ có cha nuôi của cô thôii:*)
-”Được rồi,bây giờ chúng ta đi mua đồ đi,chán muốn chết!”
-”Đi thôi!”
Lâm Uyển Nhi là đàn chị của Bạch Tố Uyên.Hai người thân thiết như chị em ruột,có chuyện gì đều sẻ chia lẫn nhau.
________
Buổi tối tại Bạch gia.
“Tiểu thư,thiếu gia bảo cô không cần phải chờ cậu ấy,hôm nay cậu ấy về trễ.”-Vú Dung đặt tay lên vai Tố Uyên,khuyên cô vào nhà vì ngoài vườn rất lạnh,hơn nữa còn đang mưa mà cô chỉ một thân áo mỏng.
-”Con không sao,chỉ muốn ngồi đây một chút thôi.Vú mau đi nghỉ đi!”
-”Ừm..vậy tiểu thư mau đi nghỉ sớm nhé,tôi về phòng trước.”
____________
Tại club..
-”Được,tôi về ngay”-Bạch Tử Ngạn nói qua điện thoại.
Hai cô gái ngồi cạnh bám lấy tay anh,khẽ vuốt ve.
-”Nè,anh đi đâu vậy,đang vui mà”-cô bĩu môi
-”Anh có việc gấp,hẹn gặp lại”
-”Mai lại ghé đây nhé”-cô gái thứ hai liếc mắt đưa tình với anh.
-”Gia Quân,tôi về trước”
-”Được,đi đi”-Hoắc Gia Quân khẽ cười,phẩy phẩy tay.
Bạch Tử Ngạn bước ra khỏi club và lái xe về nhà.
Đập vào mắt hắn là Tố Uyên đang ngồi trên bậc thềm đá,cô đang nhìn những hạt mưa rơi trên đài phun nước.Nước mưa hắt vào khuôn mặt hồng mịn.Đôi mắt của cô đượm buồn,làm người ta cảm thấy đau lòng.
Hắn bước đến bên cô,ngồi xổm xuống,bàn tay nâng cằm cô lên,ép cô phải nhìn hắn.Con ngươi toả ra khí thế lạnh lùng.
-”Cha nuôi..người đã về.”-Tố Uyên ngước mắt lên nhìn hắn,người run rẩy.Mặc dù rất thích cha nuôi nhưng mỗi khi đối mặt với hắn,cô rất sợ.Sợ vẻ lạnh lùng,khí thế của hắn.
-”Uyên Nhi,không phải ta đã dặn vú Dung nhắc con ngủ sớm mà,sao còn ra đây?”-lời nói lạnh như băng hất về phía cô.
-”Umm..con chưa muốn ngủ nên ra đây ngắm cảnh chút.”-cô cười cười,nhìn hắn.Người vẫn không khỏi run lên.
-”Con rất sợ ta?”-hắn nhíu mày nhìn về phía cô.
-”Con..không có!”-cô trả lời.
-”Ừ,vậy ta đưa con về phòng.”-hắn bế cô dậy,bước đi.
Đến phòng cô,hắn đặt cô xuống giường,tắt đèn rồi lặng lẽ rời đi.
Mặc dù hắn hận,rất hận cha mẹ cô nhưng hắn không nỡ nhìn cô chịu đau khổ.Hắn sẽ trả thù,hành hạ cô sống không bằng chết,nhưng ít ra không phải lúc này.
Chương 2
Sáng hôm sau,Bạch Tố Uyên chuẩm bị rời giường bỗng điện thoại kêu lên.Cô mệt mỏi nhấc máy.
-”Alo..ai vậy?”
-”Cô là Tố Uyên?”
-”Đúng vậy,có chuyện gì sao?”
-”Nếu muốn biết chuyện xưa xảy ra của cha nuôi cô và cha ruột của cô thì đúng mười một giờ trưa có mặt tại nhà kho sau cổng trường 10m”
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
-”Chuyện xưa..?”
-”Đúng, mười một giờ không gặp không về”-Nói rồi người đàn ông tắt phụt máy đi.
Tố Uyên đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì vú Dung gõ cửa.
-”Tiểu thư,dậy thôi hôm nay cô phải đến trường đó.”
-”Được,con dậy rồi.Vú xuống trước đi.”
Tố Uyên bước xuống giường,đánh răng,trang điểm rồi mặc đồng phục vào.
Bước xuống cầu thang người đầu tiên cô thấy là cha nuôi.Hắn đang ngồi trên sofa đọc báo,bỗng lời người đàn ông hiện lên trong tâm trí cô.Cha nuôi và cha ruột của cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Ngay cả cha ruột cô cũng chưa từng gặp mặt.Cô thật sự rất tò mò...
-”Uyên nhi,con xuống rồi thì ngồi vào ăn sáng đi”-Giọng cha nuôi khàn khàn kéo cô về hiện tại.
-”Dạ..”-cô trả lời.
Ngồi đối diện hắn,cô máy móc cầm cốc sữa lên nhắm mắt uống một hơi.Cô rất ghét vị của sữa nhưng cha nuôi luôn ép cô phải uống nó,bởi nó tốt cho sức khoẻ nhưng cô chỉ thấy nó ngọt lịm.
-”Con uống xong rồi..con đi học đây”-cô đứng dậy.
-”Ừ”-hắn trả lời.
Ngồi vào xe,cô rất mong thời gian trôi qua nhanh hơn để được biết thêm về chuyện của cha nuôi.
Đến trường,cô cũng ngồi không chả học hành gì vì cô đâu còn tâm trí,chỉ muốn nó trôi qua nhanh hơn.
Rốt cuộc đồng hồ cũng điểm mười một giờ.Cô thu dọn sách vở rồi chạy như bay đến nhà kho sau trường.Cô gọi vào số máy sáng nay thì đằng sau phát ra tiếng nói.
-”Cô là Bạch Tố Uyên?”
Cô quay lại thì thấy một khuôn mặt tuấn tú với chiều cao lí tưởng.
-”Phải..anh là.?”
-”Tôi là Hắc Vương Khải.Người đã gọi cô sáng nay.Bây giờ cô có muốn biêt chuyện cha nuôi của cô không?”-anh ta dướn mày hỏi cô.
-”Tôi muốn biết”-cô thành thật trả lời.
-”Vào mười một năm trước,khi ấy cô mới 4tuổi,cha nuôi của cô thì 14.Lúc đó,cha mẹ cô còn làm người thuê ở Bạch Gia.Vì tham nhũng của những kẻ bên ngoài mà không chần chừ giết người con gái mà Bạch Tử Ngạn yêu.Giết người thành công,cha cô bỏ đi biệt tích để lại mẹ con cô.Mẹ cô vì nghèo khổ mà để cô ở cô nhi viện An Nhã..”
-”Kh..không thể nào”-Tố Uyên sắc mặt trắng bệch,người run lên.Cô lấy hai tay che tai lại.
-”Xin lỗi nhưng đó là sự thật.Bạch Tử Ngạn năm ấy dường như trở thành con mãnh thú,hắn ta lục tung cả thành phố lên tìm bố cô.Tìm được người,hắn dùng mọi loại biện pháp hành hạ bố ruột của cô.Khi bố cô chết,hắn tìm đến mẹ của cô,giết không tha.Không những vậy,hắn còn sai người đi tìm tung tích của đứa bé gái là con của kẻ thù.Người đó chính là cô.Hắn nhận nuôi cô,với mong muốn khi cô trưởng thành,hành hạ cô làm nhân tình của hắn.Sống không bằng..CHẾT!”
-”ĐỦ RỒI..ANH ĐỪNG NÓI NỮA.TÔI KHÔNG TIN ĐÂU!!!”- Nói rồi cô chạy đi,chạy mãi,chạy mãi đến một con đường vắng vẻ thì gục hẳn xuống.Khóc nức nở,ông trời như buồn thay cho cô,trời đổ mưa to.Bão sấm nổ đùng đùng.
-”ÔNG TRỜI ƠI,SAO ÔNG LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY?CUỘC ĐỜI CỦA CON GẶP BAO KHỔ SỞ RỒI.TẠI SAO NGƯỜI MÀ CON YÊU LẠI HẬN CON?RỐT CUỘC CON LÀM GÌ SAI CHỨ..”-cô hét lên,nước mắt với nước mưa hoà lại làm một.
Bây giờ người mà cô mong muốn được gặp nhất là cha nuôi.Cô muốn nói với hắn,những điều tốt đẹp hắn làm cho cô trong 7 năm qua là thật hay giả?Những cái ôm trong trời mưa,trong đêm tối là thật hay giả.Cô muốn hỏi hắn với tư cách một người phụ nữ hỏi người đàn ông chứ không phải tư cách con gái với cha.
Cô mặc cho nước mưa dội vào người,mặc cho cái lạnh hắt vào thân thể mong manh.Bước đi về cái mà cô gọi là nhà.Nghĩ đến đây,cô cười to lên.Thật nực cười..cái nhà đó có thể sẽ là địa ngục ngay bây giờ.
Bước vào cánh cổng to lớn,hình ảnh làm cô đau lòng nhất là cha nuôi với bộ mặt lo lắng,chạy ra ôm chặt cô vào lòng.
-”Uyên nhi,con đã đi đâu?Có biết ta lo lắng lắm không?Còn nữa,trời mưa sau lại không chờ tài xế đến đón.Người con ướt hết rồi,sẽ cảm lạnh.Mau vào thôi.”
Nghe những lời cha nuôi nói,cô bỗng bật cười lớn.Mặc dù cười rất to những chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn ra.
-”Anh tại sao lại lo lắng cho con gái của kẻ thù?Không phải anh nên bỏ mặc tôi,bỏ mặc tôi chết sao?”-cô khẽ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn,mong muốn một câu trả lời.
-”Là ai nói với em”-Hắn khôi phục lại vẻ băng lãnh,lạnh lùng hỏi.
-”Là tôi tự biết.Sao hả..?Nếu tôi không biết thì chẳng phải sống trong hạnh phúc mà biến địa ngục ngay tức khắc sao?”
-”Được,nếu em đã rõ thì mau làm trọn nhiệm vụ báo hiếu cho cha mẹ đi?Làm cho tôi xoá thù hận đi nào?”-Tay hắn nâng cằm cô lên,môi mỏng nhếch khẽ lên.
-”Anh..rất hận tôi sao”-cô nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
-”Đúng vậy,năm đó không phải tại lão già ngu ngốc đó thì Tuyết Nhi không chết.Em có thể khiến cô ấy sống lại sao?Em chỉ có thể thay thế hình bóng của cô ấy.Nói trắng ra thì em chỉ là một con rối mà thôi”-bàn tay nắm cằm cô thật mạnh.
-”A..đau.Thả..tôi ra”-cô nhíu mày,muốn đẩy hắn ra nhưng không được,vì hắn rất khoẻ mạnh.
-”Hừ..có chút thế này thôi mà cũng kêu đau.Em yên tâm,những năm tháng về sau của em còn đau hơn nữa kìa.Tôi vốn muốn cho em thêm thời gian hạnh phúc,chưa muốn trả thù nhưng hôm nay em đã biết,vậy thì thực hiện thôi.”
Nói rồi hắn kéo tóc cô đi trong bao nỗi sợ hãi,lo âu của người làm.Cậu chủ rõ ràng không muốn làm tiểu thư đau,vừa nãy lúc không thấy tiểu thư trở lại thì nổi điên,sai người tìm kiếm khắp nơi.Vậy mà bây giờ..haizz.Vú Dung thở dài,trong lòng thầm mong tiểu thư an lành.
Chương 3
Bạch Tử Ngạn kéo tóc cô,lôi cô vào phòng của hắn.Mặc dù đây là lần đầu tiên vào phòng hắn nhưng cô chẳng có ngắm nhìn gì được vì cơn đau ở đầu kịch liệt.
-”A...thả tôi ra..”-cô nói,đồng thời nước mắt đua nhau chảy xuống.
-”Hừ..thả em ra?Đừng mơ!”-nói rồi hắn hung hăng đẩy cô xuống chiếc giường rộng lớn,xé toạc áo sơ mi trắng ra rồi nằm đè lên người cô.
Kinh hãi và hoảng sợ,Tố Uyên thét lên.
-”Đồ cầm thú!Mau buông tôi ra..anh không thể làm vậy với tôi!”-cô liên tục giãy giụa,lắc đầu quầy quậy.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
-”Câm miệng”
Bạch Tử Ngạn tháo cavart ra,trói hai tay cô lại rồi xuống khỏi giường,lấy trên bàn ly rượu rồi cho nước gì đó vào.(đố các bạn là cgi nèee;)
Hắn quay trở lại giường rồi một tay cầm ly rượu,một tay bóp cằm Tố Uyên.
-”Mở miệng ra”-giọng nói lạnh lùng vang lên.
-”Không..”-cô mím môi thật chặt.
-”Nếu vậy đừng trách tôi bạo lực!”-hắn bóp cằm cô,ép cô phải uống vào.
Khi Tố Uyên uống vào rồi thì hắn đứng dậy,nhàn nhã ra ghế salon ngồi,châm điếu xì gà cuba ra rồi hút.Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài.
Cô thầm nghĩ hắn đã bỏ qua cho mình thì vui mừng,nhưng không biết rượu đó như thế nào mà khi hắn ép cô uống rồi lại tha cho cô.
Chỉ một lúc sau cô thấy cả người mình nóng như than.Bên dưới cảm thấy trống rỗng.Cô cắn môi,hai chân quẹt vào nhau.
Bạch Tử Ngạn thấy cô đã có biểu hiện thì khẽ nhếch môi.Tiếp tục hút xì gà.
Tố Uyên cả thân nóng điên lên.Mặc dù vừa nãy hẵn đã trút đi áo sơ mi của cô.Trên người cô giờ chỉ còn nội y và váy nhưng vẫn thấy nóng.Mật dịch từ dưới chảy ra thấm đẫm giường.
Cô đột nhiên rên lên một tiếng,trong lòng không nghĩ sẽ có ngày mình lại phát ra tiếng kêu ghê tởm đó nhưng rốt cuộc lý trí đã không còn.Cô ngồi dậy,bước đến chỗ hắn,hai tay bị hắn trói nên lúc tới thì dạng hai chân ra,ngồi lên đùi hắn.
Bạch Tử Ngạn cười lạnh.
-”Muốn sao?”
-”Tôi nóng!”-khuôn mặt đỏ bừng than khẽ.
-”Điều hoà đã bật nấc thấp nhất rồi”-hắn nói nhẹ vào tai cô,hơi thở nam tính phả vào tai làm trút hết lí trí cuối cùng của cô.
Tố Uyên úp mặt vào cổ hắn,từ góc này hắn có thể nhìn thấy rãnh ngực vừa vặn của cô.Vì cô mới mười lăm tuổi nên thân thể cô rất mỏng manh,không khỏi làm người khác rục rịch.
-”Em rốt cuộc là bị sao?”-hắn không kiên nhẫn hỏi.
-”Ưm..tôi không biết.Chỗ đó..khó chịu..!”-cô khó khăn nói.
-”Có muốn tôi giúp em không?”
-”A...có..Xin anh hãy..gi..giúp tôi.”-cô vừa nói,hai chân chạm nhẹ vào nhau.Liên tục cọ đầu vào cổ hắn.
Bạch Tử Ngạn vuốt ve dọc lưng của cô,sau đó gạt phóc áo lót của cô.Hai nụ anh đào tờ mờ hiện ra.Hắn xoè tay xoa nắn nó,vân vê hạt nụ.Kích thích làm cho Tố Uyên không chịu nổi mà thét lên.
-”A....ưm..”
-”Uyên nhi bảo bối thích không?”
-“..Ừ..a”-cô rên nhẹ.
Dường như bất mãn với câu trả lời của cô,hắn thô lỗ bóp một bên ngực,bên kia thì kéo nụ anh đào ra.
-”A..đau..đừng...!”-cô chống hay tay bị trói vào giữa ngực hắn.
-”Trả lời!Có thích không?”-hắn nói.
-”A..có..rất thích..”-cô ngửa mặt lên,trả lời hắn.
Bạch Tử Ngạn rốt cục không chịu nổi nữa,đứng dậy bế cô lên giường.Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống,tháo bỏ quần áo của cả hai,không quên cởi trói cho cô.
Hắn đè lên người cô,đôi môi mỏng dán vào môi anh đào của cô,khẽ mút.Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng của cô,cùng cô dây dưa.Hai tay chạy loạn trên thân thể cô,cuối cùng dừng lại ở nơi ẩm ướt.Hắn cho một ngón tay vào,xoay vòng tròn,tạo sự kích thích.
-”A....”-cô thét lên,sự hưng phấn đến tột cùng.
Đến lúc cô chảy ra nhiều mật dịch,hắn mới động thân,chôn cự long sớm sưng to vào nơi chật hẹp của cô.
-”Á....”-Tố Uyên kêu lên,cô có cảm giác như cơ thể rách làm trăm mảnh.Thật đau a!
-”Ngoan,một lúc sẽ hết đau!”-hắn nói,khẽ vuốt tóc cô.
Sau một hồi ra vào kịch liệt,cuối cùng Bạch Tử Ngạn cũng chôn mầm mống nóng bỏng vào sâu trong cơ thể Tố Uyên.
Kích tình qua đi,cô không chịu được đòi hỏi của hắn mà ngất đi,lúc đó hắn mới buông tha cho cô.Hắn để cô nép vào lòng,dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,Tố Uyên thức dậy.Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách.Nhìn dấu vết màu đỏ trên ga trải giường chứng tỏ sự nhục nhã và đau khổ mà tối qua cô phải chịu đựng.Nước mắt từ khoé mi lăn dần xuống,thấm vào gối.
Bạch Tử Ngạn từ phòng tắm đi ra thấy cô đã tỉnh thì lên tiếng.
-”Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi,tôi đã xin phép cho em nghỉ học.Ngoan ngoãn chờ tôi trở về!”
Hắn nói xong thì bước đi,đóng sầm cửa lại.
Nằm trên giường,cô nghe thấy tiếng xe khởi động.
Tố Uyên bỗng bật khóc,cô khóc thật to.Lòng nhói đau.Hắn không hề hỏi han cô một câu,cũng không quan tâm cảm xúc của cô như thế nào.Chỉ bởi cô là con của người hại chết phụ nữ của hắn.
Cô khóc rất lớn,vú Dung chợt bước vào phòng.Bà rất hoảng hốt,cảnh tượng này thật đau lòng.Người cô chi chít những dấu hôn,đôi môi sưng phồng lên,cặp mắt cũng sưng húp vì khóc.Vú Dung ngồi bên cạnh cô,bà đỡ cô dậy rồi vỗ vai cô.
-”Tiểu thư nín đi,thiếu gia chỉ là nhất thời tức giận thôi.Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia,cậu ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô.”-bà đau lòng nói.
-”Vú Dung,con đã làm gì sai chứ?Tại sao hắn ta lại đối xử với con như vậy?Hức..”-cô sà vào lòng bà,khóc lớn.
-”Tiểu thư nín đi..để tôi lấy quần áo cho cô.Cô mau vào tắm nước nóng đi,có thể làm bớt đau đó.”-bà đứng dậy,mở tủ quần áo ra.
Tố Uyên nằm trong bồn tắm,nhìn mình trong gương.Cô thật không nhận ra mình.Con người có thể thay đổi sau một đêm.Cả Bạch Tử Ngạn cũng vậy,có thể đang dịu dàng biến thành hung ác.
Tắm xong,cô mặc một chiếc váy trắng.Nhìn cô rất đơn thuần lại như một thiên sứ lạc giữa dòng người.Cô ngồi trên giường,nhìn về phía chân trời sáng chói sau cửa sổ.
Tự do?Bao giờ cô mới thể có?Cô còn phải ở trong địa ngục này đến bao giờ?Từng giờ từng phút hít thở không thông.
-”Tiểu thư,ăn chút gì thôi!Cô đã không ăn gì từ hôm qua rồi.”-một người hầu mang cơm vào.
-”Tôi không muốn ăn,cô mau ra ngoài đi.Tôi muốn ở một mình”-Tố Uyên với sắc mặt nhợt nhạt nói.
-”Nhưng thiếu gia...”
-”Ra ngoài!”-cô kiên quyết trả lời.
Người hầu đó đành ra ngoài.Vú Dung sau khi biết tiểu thư không chịu ăn thì gọi điện cho Bạch Tử Ngạn.
-”Cô ấy không ăn?”-hắn lạnh lùng hỏi.
-”Vâng,tiểu thư chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ.Cô ấy đã vô hồn như thế từ sáng rồi.Không chịu ăn gì cả..”
-”Được rồi,tôi về ngay.”
Không lâu sau,Tố Uyên mệt mỏi nhắm mắt.Bỗng nghe thấy tiếng xe,đó là xe của hắn.Cô mỉm cười tự giễu.Sự hiện diện của hắn bao giờ cũng làm cô mệt mỏi.
-”Bạch Tố Uyên,em ra đây cho tôi!”-Hắn rống lên,đạp mạnh cửa phòng.
Hình ảnh hiện tại của cô làm cho hắn đau lòng.Sắc mặt tái nhợt,vô cảm xúc.Nhưng cứ nhìn cô hời hợt như thế này,hắn càng khó chịu.
-”Tại sao không ăn cơm?”-hắn kiên nhẫn hỏi.
-”Tôi không muốn ăn!”-đôi mắt cô vẫn vô hồn.Nhìn mọi vật nhưng không hề liếc nhìn hắn dù chỉ một cái.
Đối với thái độ của cô,hắn rất tức giận.
-”Không ăn cũng phải ăn!Người đâu?Mang đồ lên đây!”-hắn ra lệnh.
Người làm mang lên một bát cháo.Hắn nhận lấy rồi nâng cằm cô lên.
-”Mở miệng”-hắn nói.
-”Không!”-cô trả lời.
-”Vậy đừng trách tôi không nói trước!”-hắn bóp miệng cô,bắt cô bằng được phải há miệng.
-”Ưm..không”-cô mím chặt môi.
Hắn mặc kệ cháo nóng,liên tiếp đút vào miệng cô.Hắn thà muốn cô bị bỏng còn hơn chết đói.
Tố Uyên rốt cuộc không chịu nổi,đem toàn bộ chán nôn ra sàn.
Lần này sự nẫn nại của hắn đã mất.Hắn đứng dậy,nói.
-”Uyên nhi,xem ra tôi chiều hư em rồi?Được thôi,nếu không ngoan,vậy vào phòng tối chơi với quỷ đi!”
Hắn vừa dứt lời,bế bổng cô lên,bước đi.Người làm cũng bị hắn doạ cho sợ hãi.
Hắn đưa cô vào căn phòng tối,dù biết cô sợ nhất là bóng tối nhưng hắn thật sự rất giận dữ.
Hắn thả cô xuống,sàn nhà lạnh lẽo làm cô sợ hãi.
-”Anh muốn gì?Mau thả tôi ra!”-nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.
-”Hừ!Bây giờ mới biết sợ à?Nhưng muộn mất rồi!Em hãy ở đó, bao giờ em xin lỗi,tôi sẽ thả em ra”-hắn lạnh lùng nói,sau đó đóng sầm cửa lại.
Căn phòng tối om làm Tố Uyên phát run.Cô khóc nấc lên.
-”Bạch Tử Ngạn..thả tôi ra..”
Chương 4
Ngồi trong góc tường,Tố Uyên rất sợ hãi.Cô nhắm mắt thật chặt để không phải nhìn bóng tối.Mong Bạch Tử Ngạn sẽ thả cô ra.Hắn đã nhốt cô được gần một ngày rồi,cô cũng khóc cạn nước mắt,gào thét cầu xin hắn nhưng cũng không ăn thua.Bỗng có tiếng bước chân gần đến,cửa phòng mở ra.
-”Ai..vậy?”-cô ngập ngừng hỏi.
Hắn bước tới gần cô,lấy tay nâng cằm cô lên.Ngón cái miết nhẹ lên bờ môi nứt nẻ.
-”Là tôi”-hắn nói.
-”Bạch Tử Ngạn!Xin anh cho tôi ra khỏi đây đi.Tôi rất sợ. Huhu..xin anh đó”-Tố Uyên khóc to,sà vào lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
-”Hừ!Nếu em lấy lòng tôi,tôi sẽ thả em ra.Còn không thì em hãy ở mãi trong này đi!”-hắn bá đạo nói.
-”Nhưng tôi phải lấy lòng anh thế nào?”-cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn.
-”Chủ động như đêm hôm trước!”-nói rồi hắn ngồi lên ghế salon,đưa cặp mắt nóng như lửa nhìn về phía cô như đang chờ đợi.
Tố Uyên hít một hơi,bước tới trước mặt hắn.Cô dạng chân ngồi lên đùi hắn.Hai tay vòng ra sau ôm cổ hắn,đôi môi anh đào dán vào môi mỏng của hắn.
Cô chưa từng chủ động hôn hắn nên động tác rất bối rối.Cô liếm cánh môi hắn,để lưỡi vào trong miệng của hắn.Hắn cũng đáp lại cô,đem lưỡi quấn lấy cánh môi xinh đẹp của cô,liên tiếp mút vào. Không gian chỉ nghe thấy tiếng hôn của hai người.
Tố Uyên dường như lâm vào đê mê.Cô rút lưỡi ra khỏi miệng hắn,từ trên đùi hắn đứng dậy.
Bạch Tử Ngạn dường như bất mãn