- Chuyên mục: Truyện Teen
- Người gửi: MyGirl
- Lượt xem: - Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 27-06-2017
Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con
Zibi như an ủi, tuy nhiên lại tự ngồi cười sằng sặc.
- Thằng khốn nạn! Mầy vui lắm hay sao mà cười hả? Mầy tin đây là
lần cuối cùng trong cuộc đời mầy được cười không??? - Zibi giơ nắm đấm
lên dọa nạt.
Bất ngờ Zico tiến đến gần:
- Ba ơi, đi ăn đùi gà nha!
-
Ờ, đi ăn phao câu gà thì có! Haha... - hắn nói làm cả đám cười nghiêng
ngả.
- Được rồi, tao vẫn chưa phục lắm! Trả lời
được câu này thì tao sẽ đãi bữa trưa.
Zibi nói
chắc như đinh đóng cột, hắn nhún vai:
- Ai
biết đâu, thử xem!
- Hà hà... Để xem về lĩnh
vực này thì thằng nhãi đó còn trả lời được không?
Ánh nhìn của Zibi và mọi người lập tức hướng về Tuấn Dương.
- ADM là gì? Hà hà... Ngươi thì làm gì mà biế....
- Arrow Diagramming Method hay còn gọi là
phương pháp miêu tả bằng sơ đồ mũi tên. Là một công cụ để tạo phần tiến
độ của bản kế hoạch dự án. Cũng như các sơ đồ mạng MPM và sơ đồ mạng
PDM, sơ đồ mạng ADM là một trong những dạng thể hiện của phương pháp
Đường găng, một phương pháp tổ chức thực hiện công việc. - cậu nhóc đưa
ra câu trả lời trong khi Zibi chưa nói dứt câu, Zino vẫn chưa nhớ được
ADM là gì nữa cơ.
Đôi mắt Tuấn Dương từ từ rời
khỏi màn hình vi tính, sau đó chính thức nhìn thẳng vào Zibi. Làn môi
nhỏ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo.
Mọi
người bất động, ngay cả hắn tuy đã quen cũng phải đơ ra. Salern không
giấu nổi ngạc nhiên mồm há hốc.
Tất cả mọi
người đều một phen toát mồ hôi nhìn Tuấn Dương. Zibi á khẩu, cứng người.
Ai cũng lộ rõ sự kinh ngạc tột độ.
Duy chỉ có
hai người khoanh tay, gương mặt không hề bày tỏ chút cảm xúc. Chính là
nó và Saleen! Hai người này mới đúng là bản sao này.
- Phục chưa? - hắn ngơ ngác nhìn Zibi.
Anh chầm chậm gật đầu:
- R.. rồ...i!
- Thế thì khao tụi em bữa trưa đi! - Minh Hạo và Zino
đồng thanh sau đó quay snag Tuấn Dương - Hey nhóc, hai chú yêu con!!!
- Được lắm! Đi thì đi! - Zibi nhìn Tuấn Dương.
- Haha... Ngày nào mầy cũng sang đây chơi trò
này đi, đảm bảo mọi người ở đây sẽ tiết kiệm được tiền cơm dài dài. -
hắn bước đến chỗ Tuấn Dương dắt tay thằng bé.
Salern nhìn nó bằng đôi mắt ngưỡng mộ:
- Oa,
con trai em thực sự giỏi quá!
- Vâng.
Kết thúc bữa ăn của cả đám người với chiếc bàn to
không còn một chỗ trống. Zibi cầm điện thoại vừa nhìn đống thức ăn vừa
bấm bấm gì đấy. Hắn thấy lạ liền hỏi:
- Ghi nợ
hả gì dzậy cha?
- Không phải! - nói xong anh
quay sang Tuấn Dương - Thử xem con nhanh hơn hay là máy tính nhanh hơn
nhé! Bữa ăn này là bao nhiêu?
Vừa dứt lời Zibi
liền ấn nút.
- 2500 đô/ 2850 đô. - Zibi và Tuấn
Dương đồng thanh.
Anh cười đắc ý:
- Nhóc thua là cái chắc rồi! Haha.... - sau đó liền
vẫy gọi nhân viên tính tiền.
Sau khi xem qua
hóa đơn, gương mặt Zibi lập tức nhăn nhó như khỉ:
- Sa...sao... lại có thể như vậy?
Hắn
nhanh tay giật ngay cái hóa đơn đưa lên xem:
-
Đưa coi! Oa... Đúng là 2850 đô này! Giỏi lắm con trai!
- Sao lại thế chứ? Rõ ràng chỉ có 2500 đô thôi mà, ở
đâu lòi ra 350 đô nữa vậy? - Zibi vò đầu bứt tai khó hiểu.
- Chai rượu vang mà Zico đang cầm kìa! - Tuấn Dương
hất mặt.
- Oh my god! Nhóc con, sao không đặt
lên bàn để ba tính tiền luôn hả? - Zibi nhìn Zico gầm gừ.
- Hic... hic... Người ta có biết gì đâu... huhu.... -
Zico bật khóc sướt mướt, trên tay vẫn còn cầm nguyên chai rượu.
- Thôi nín đi nào, con trai! Còn anh nữa, tự nhiên cái
gắt gỏng với con vậy? - Mỹ Nghi trừng mắt, ý muốn trách móc.
Rốt cuộc Tuấn Dương của chúng ta vẫn thắng với mọi
hình thức.
@
"Cạch.....Cạch.....Cạch"
Hàng chục cái họng súng chĩa vào hai cha con hắn, cả
hai đang bị bao vây kín mít.
Hai cha con ôm
chầm lấy nhau khóc rống:
- Oa..oa... Huhu....
Sợ quá đi mất!!!! Tuấn Dương ơi, ba sợ quá!!!!!
- Ba ơi, chúng ta sẽ chết mất! Huhu.....
-
OA...OA...OA... HUHU.... Ai cứu với!!!!!!!!
-
Hic...hic..... Sợ quá đi!!!!!
- AAAAaaaa......
huhuhu.... T_T...
Cả hai cha con ôm lấy nhau
hét lên, mặt ai cũng nước mắt nước mũi tèm lem. Tên cầm đầu phe kia
nhếch môi:
- Haha... Bang Chủ Hắc Long Bang đây
sao? Tao cứ ngỡ bản thân đang đối mặt với hai đứa con nít cơ đấy!
- Oa....oa....oa..... Huhuhu.... - tiếng khóc
bỗng ngưng bặt, thay vào đó là hai nụ cười nửa miệng không khác nhau dù
chỉ là nửa nét - Đùa thôi!
"Bặt... bốp"
Hắn vung một cú đá cao nhanh như cắt vào tên cầm đầu
khiến gã ngã ra đất.
- Khốn kiếp! Bắn chết hai
cha con nó!
- Haha.... Đủ trình giết tụi này
sao?
"Đoàng..... đoàng.....đoàng"
Hắn bế lấy Tuấn Dương trên tay, di chuyển và ra đòn
nhanh đến chóng mặt nhờ sự trợ giúp của con trai.
- Ba yên tâm, đạn của súng trường bắn ra có tốc độ 1000m/s. Tuy
nhiên đạn của súng ngắn chỉ là 350m/s. Đồng nghĩa với việc ba có thể
tránh được đạn!
- Tin ba không con trai?
- Sure! - Tuấn Dương cười đầy ẩn ý.
Cả đám người kia nhanh chóng bị hạ gục bởi hắn dù họ
đều cầm súng. Cả đám người thưa dần thay vào đó là những cái xác nằm
ngổn ngang dưới đất.
- Hai cha con mầy nghĩ có
thể tránh được đạn hoài sao?
- Thử xem! - đồng
thanh tập 1.
Gã đó móc trong người ra một quả
bom, mặt hai cha con lập tức biến sắc.
- Nguy
rồi!!! - đồng thanh tập 2.
- Hà..hà... Chúng
bây phải chết!
"Brừm.....rừmmm"
Nghe tiếng động lạ, gã liền quay ra phía sau.
"Bốp"
Và ngay lập tức đã bị
nguyên một cái bánh xe môtô "hun" vào mặt.
"Cạch.....Phịch"
Gã ngã ra đất bất tỉnh, quả
bom cũng bị văng ra xa. Chiếc xe môtô đáp đất, người trên xe đưa tay cởi
mũ bảo hiểm. Một loạt động tác hất tóc, phủi vạt áo diễn ra ngay sau đó
khiến hai cha con Shin nít ngẩn người.
-
Woa!!! Quyến rũ chết người ^^....... - đồng thanh tập 3.
- Đúng là Nữ Quái có khác ha!!!! - Tuấn Dương vẫn
không rời mắt khỏi nó.
- Dĩ nhiên rồi! Vợ của
ba mà!
- Không, là Nữ Quái của con!
- Của ba!!!!
- Của con!!!
- Của ba! Của ba! Của ba!
- Của con! Của con! Của con!
Hai cha con
hết la hét thì nhảy vào vật lộn, hết nhéo rồi đá. Lộn xộn cả góc đường,
nó không biết phải làm gì ngoài việc lắc đầu chán nản:
- Đúng là đồ trẻ con!!!!
.....................................................
*p/s: Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ để giúp Cô Vợ
Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con cũng như 2 phần truyện trước được
full khá mỹ mãn. Truyện đến đây là kết thúc và nó sẽ khép lại ở mức 3
phần. Thành thật xin lỗi về vấn đề không có phần 4. Tg hứa là sẽ làm
việc thật tận lực trong mùa hè này.
- Thằng khốn nạn! Mầy vui lắm hay sao mà cười hả? Mầy tin đây là
lần cuối cùng trong cuộc đời mầy được cười không??? - Zibi giơ nắm đấm
lên dọa nạt.
Bất ngờ Zico tiến đến gần:
- Ba ơi, đi ăn đùi gà nha!
-
Ờ, đi ăn phao câu gà thì có! Haha... - hắn nói làm cả đám cười nghiêng
ngả.
- Được rồi, tao vẫn chưa phục lắm! Trả lời
được câu này thì tao sẽ đãi bữa trưa.
Zibi nói
chắc như đinh đóng cột, hắn nhún vai:
- Ai
biết đâu, thử xem!
- Hà hà... Để xem về lĩnh
vực này thì thằng nhãi đó còn trả lời được không?
Ánh nhìn của Zibi và mọi người lập tức hướng về Tuấn Dương.
- ADM là gì? Hà hà... Ngươi thì làm gì mà biế....
- Arrow Diagramming Method hay còn gọi là
phương pháp miêu tả bằng sơ đồ mũi tên. Là một công cụ để tạo phần tiến
độ của bản kế hoạch dự án. Cũng như các sơ đồ mạng MPM và sơ đồ mạng
PDM, sơ đồ mạng ADM là một trong những dạng thể hiện của phương pháp
Đường găng, một phương pháp tổ chức thực hiện công việc. - cậu nhóc đưa
ra câu trả lời trong khi Zibi chưa nói dứt câu, Zino vẫn chưa nhớ được
ADM là gì nữa cơ.
Đôi mắt Tuấn Dương từ từ rời
khỏi màn hình vi tính, sau đó chính thức nhìn thẳng vào Zibi. Làn môi
nhỏ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo.
Mọi
người bất động, ngay cả hắn tuy đã quen cũng phải đơ ra. Salern không
giấu nổi ngạc nhiên mồm há hốc.
Tất cả mọi
người đều một phen toát mồ hôi nhìn Tuấn Dương. Zibi á khẩu, cứng người.
Ai cũng lộ rõ sự kinh ngạc tột độ.
Duy chỉ có
hai người khoanh tay, gương mặt không hề bày tỏ chút cảm xúc. Chính là
nó và Saleen! Hai người này mới đúng là bản sao này.
- Phục chưa? - hắn ngơ ngác nhìn Zibi.
Anh chầm chậm gật đầu:
- R.. rồ...i!
- Thế thì khao tụi em bữa trưa đi! - Minh Hạo và Zino
đồng thanh sau đó quay snag Tuấn Dương - Hey nhóc, hai chú yêu con!!!
- Được lắm! Đi thì đi! - Zibi nhìn Tuấn Dương.
- Haha... Ngày nào mầy cũng sang đây chơi trò
này đi, đảm bảo mọi người ở đây sẽ tiết kiệm được tiền cơm dài dài. -
hắn bước đến chỗ Tuấn Dương dắt tay thằng bé.
Salern nhìn nó bằng đôi mắt ngưỡng mộ:
- Oa,
con trai em thực sự giỏi quá!
- Vâng.
Kết thúc bữa ăn của cả đám người với chiếc bàn to
không còn một chỗ trống. Zibi cầm điện thoại vừa nhìn đống thức ăn vừa
bấm bấm gì đấy. Hắn thấy lạ liền hỏi:
- Ghi nợ
hả gì dzậy cha?
- Không phải! - nói xong anh
quay sang Tuấn Dương - Thử xem con nhanh hơn hay là máy tính nhanh hơn
nhé! Bữa ăn này là bao nhiêu?
Vừa dứt lời Zibi
liền ấn nút.
- 2500 đô/ 2850 đô. - Zibi và Tuấn
Dương đồng thanh.
Anh cười đắc ý:
- Nhóc thua là cái chắc rồi! Haha.... - sau đó liền
vẫy gọi nhân viên tính tiền.
Sau khi xem qua
hóa đơn, gương mặt Zibi lập tức nhăn nhó như khỉ:
- Sa...sao... lại có thể như vậy?
Hắn
nhanh tay giật ngay cái hóa đơn đưa lên xem:
-
Đưa coi! Oa... Đúng là 2850 đô này! Giỏi lắm con trai!
- Sao lại thế chứ? Rõ ràng chỉ có 2500 đô thôi mà, ở
đâu lòi ra 350 đô nữa vậy? - Zibi vò đầu bứt tai khó hiểu.
- Chai rượu vang mà Zico đang cầm kìa! - Tuấn Dương
hất mặt.
- Oh my god! Nhóc con, sao không đặt
lên bàn để ba tính tiền luôn hả? - Zibi nhìn Zico gầm gừ.
- Hic... hic... Người ta có biết gì đâu... huhu.... -
Zico bật khóc sướt mướt, trên tay vẫn còn cầm nguyên chai rượu.
- Thôi nín đi nào, con trai! Còn anh nữa, tự nhiên cái
gắt gỏng với con vậy? - Mỹ Nghi trừng mắt, ý muốn trách móc.
Rốt cuộc Tuấn Dương của chúng ta vẫn thắng với mọi
hình thức.
@
"Cạch.....Cạch.....Cạch"
Hàng chục cái họng súng chĩa vào hai cha con hắn, cả
hai đang bị bao vây kín mít.
Hai cha con ôm
chầm lấy nhau khóc rống:
- Oa..oa... Huhu....
Sợ quá đi mất!!!! Tuấn Dương ơi, ba sợ quá!!!!!
- Ba ơi, chúng ta sẽ chết mất! Huhu.....
-
OA...OA...OA... HUHU.... Ai cứu với!!!!!!!!
-
Hic...hic..... Sợ quá đi!!!!!
- AAAAaaaa......
huhuhu.... T_T...
Cả hai cha con ôm lấy nhau
hét lên, mặt ai cũng nước mắt nước mũi tèm lem. Tên cầm đầu phe kia
nhếch môi:
- Haha... Bang Chủ Hắc Long Bang đây
sao? Tao cứ ngỡ bản thân đang đối mặt với hai đứa con nít cơ đấy!
- Oa....oa....oa..... Huhuhu.... - tiếng khóc
bỗng ngưng bặt, thay vào đó là hai nụ cười nửa miệng không khác nhau dù
chỉ là nửa nét - Đùa thôi!
"Bặt... bốp"
Hắn vung một cú đá cao nhanh như cắt vào tên cầm đầu
khiến gã ngã ra đất.
- Khốn kiếp! Bắn chết hai
cha con nó!
- Haha.... Đủ trình giết tụi này
sao?
"Đoàng..... đoàng.....đoàng"
Hắn bế lấy Tuấn Dương trên tay, di chuyển và ra đòn
nhanh đến chóng mặt nhờ sự trợ giúp của con trai.
- Ba yên tâm, đạn của súng trường bắn ra có tốc độ 1000m/s. Tuy
nhiên đạn của súng ngắn chỉ là 350m/s. Đồng nghĩa với việc ba có thể
tránh được đạn!
- Tin ba không con trai?
- Sure! - Tuấn Dương cười đầy ẩn ý.
Cả đám người kia nhanh chóng bị hạ gục bởi hắn dù họ
đều cầm súng. Cả đám người thưa dần thay vào đó là những cái xác nằm
ngổn ngang dưới đất.
- Hai cha con mầy nghĩ có
thể tránh được đạn hoài sao?
- Thử xem! - đồng
thanh tập 1.
Gã đó móc trong người ra một quả
bom, mặt hai cha con lập tức biến sắc.
- Nguy
rồi!!! - đồng thanh tập 2.
- Hà..hà... Chúng
bây phải chết!
"Brừm.....rừmmm"
Nghe tiếng động lạ, gã liền quay ra phía sau.
"Bốp"
Và ngay lập tức đã bị
nguyên một cái bánh xe môtô "hun" vào mặt.
"Cạch.....Phịch"
Gã ngã ra đất bất tỉnh, quả
bom cũng bị văng ra xa. Chiếc xe môtô đáp đất, người trên xe đưa tay cởi
mũ bảo hiểm. Một loạt động tác hất tóc, phủi vạt áo diễn ra ngay sau đó
khiến hai cha con Shin nít ngẩn người.
-
Woa!!! Quyến rũ chết người ^^....... - đồng thanh tập 3.
- Đúng là Nữ Quái có khác ha!!!! - Tuấn Dương vẫn
không rời mắt khỏi nó.
- Dĩ nhiên rồi! Vợ của
ba mà!
- Không, là Nữ Quái của con!
- Của ba!!!!
- Của con!!!
- Của ba! Của ba! Của ba!
- Của con! Của con! Của con!
Hai cha con
hết la hét thì nhảy vào vật lộn, hết nhéo rồi đá. Lộn xộn cả góc đường,
nó không biết phải làm gì ngoài việc lắc đầu chán nản:
- Đúng là đồ trẻ con!!!!
.....................................................
*p/s: Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ để giúp Cô Vợ
Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con cũng như 2 phần truyện trước được
full khá mỹ mãn. Truyện đến đây là kết thúc và nó sẽ khép lại ở mức 3
phần. Thành thật xin lỗi về vấn đề không có phần 4. Tg hứa là sẽ làm
việc thật tận lực trong mùa hè này.