![Namon](http://i.imgur.com/9JWG362.png)
- Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
- Người gửi: MyGirl
- Lượt xem: - Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 27-06-2017
Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
Diệp Lương Nhất là người vô cùng lạnh lùng, nhưng nụ hôn của hắn lại như là ngọn lửa cháy hừng hực, nháy mắt khiến cho thân thể Trần An An nóng hầm hập, ý thức cũng dần mơ hồ.
Thẳng đến khi bị hôn sắp hít thở không thông mới khôi phục được chút lý trí, liều mạng lắc đầu muốn thoát khỏi môi Diệp Lương Nhất đang thân mật như bóng với hình.
Diệp Lương Nhất cũng không cho cô lùi bước, đã nếm qua vị ngọt như vậy đàn ông sao có thể buông tha.
Lưỡi hắn không ngừng cuốn lấy cái lưỡi đang né tránh của cô, chậc chậc mút vào một tiếng, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn lướt xẹt qua khoang miệng mẫn cảm cô, đưa tới cho Trần An An một trận run rẩy.
Khí lực phản kháng tích góp từng tí một lúc trước thoáng cái liền sụp đổ hoàn toàn, chỉ có thể giương ánh mắt ướt át mặc cho Diệp Lương Nhất hôn trong hôn ngoài.
Cho đến khi Diệp Lương Nhất dừng lại để thở, lúc này Trần An An mới nhắm đúng cơ hội đẩy hắn ra.
“Diệp, bác sĩ Diệp, anh muốn làm gì?” Tim Trần An An đập thình thịch, quả thực giống như con thỏ ở trong lồng một phát định nhảy ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, môi cũng hơi hơi sưng đỏ. Tuy rằng trong lời nói mang theo khẩu khí chất vấn, nhưng lại mềm nhũn, một chút uy hiếp cũng không có.
Ánh mắt Diệp Lương Nhất sau khi tháo kính có chút mơ hồ, hắn nheo cặp mắt hẹp dài, đưa tay bắt đầu cởi nút áo của mình, thanh âm vẫn lạnh như băng,“Làm như em muốn.”
hắn ném áo ngủ trên sàn, lộ ra lồng ngực trần trụi, bước tới gần Trần An An.
cô muốn anh ấy làm cái gì? Trần An An nghĩ không ra, thấy Diệp Lương Nhất đã thoát nửa quần áo trên người, lập tức hoảng sợ trừng mắt, từ từ lùi lại sau sô pha.
“Bác sĩ Diệp, anh, anh bình tĩnh một chút!” Giờ phút này, Trần An An đúng là có chút sợ, cô không chán ghét Diệp Lương Nhất ôm, cũng không chán ghét anh ấy hôn môi, nhưng mà…… Giờ anh ấy ở trước mặt cô cởi quần áo, điều này nghĩa là sao?
Trần An An thấy Diệp Lương Nhất càng gần, kích động nhìn xung quanh, túm lấy gối ôm trên sô pha ném tới Diệp Lương Nhất,“Diệp Lương Nhất, tôi nói cho anh, anh, anh đừng xằng bậy!”
Trần An An bị dọa, hai mắt đỏ lên, trong thanh âm cũng mang theo chút nức nở, bộ dáng rất ủy khuất. Diệp Lương Nhất thấy thế nhất thời nhíu mày, dừng bước. Cho dù là tình * thú, điều này cũng làm quá rồi.
Nhưng mà hiện tại hắn đang sôi trào nhiệt huyết, sẽ không so đo với cô. Diệp Lương Nhất vài bước đã đến bên cạnh Trần An An, ôm lấy cô, đem cô áp đảo ở trên sô pha, môi ở bên cổ cô mút vào, hai tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng ở trên người Trần An An thăm dò.
“Đừng! Đừng như vậy!” Nước mắt Trần An An liên tục chảy xuống, cô liều mạng giãy dụa nhưng thoát không khỏi kìm hãm của Diệp Lương Nhất, chỉ có thể bất lực khóc òa lên.
Diệp Lương Nhất nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, động tác trên tay cũng ngừng lại,“Khóc cái gì?”
“Anh cút ngay!” Trần An An khóc hu hu, ánh mắt nhìn Diệp Lương Nhất giống như hắn là mãnh thú hồng thủy.
Diệp Lương Nhất bị cô nhìn như vậy, trong lòng đột nhiên phát cáu. rõ ràng là cô đưa hắn áo mưa, còn hỏi hắn có thích hay không, kết quả là lại giống như là hắn ép buộc cô!
“Trần An An, em đang làm gì hả?” Thanh âm của hắn giống hầm băng, đâm thẳng vào lòng Trần An An.
“Tránh ra!” Trần An An gom lại hơi sức toàn thân, một tay trực tiếp đẩy Diệp Lương Nhất không có phòng bị xuống sô pha, lau nước mắt trên mặt đi thẳng vào phòng ngủ,“Tôi muốn dọn đi! Tôi không muốn ở đây nữa!”
Diệp Lương Nhất không đề phòng bị cô đẩy, ngã nhào xuống đất, vừa định đứng lên, chợt nghe thấy cô nói những lời này, trong lòng nhất thời hỏa khí bùng lên,“Quay lại cho tôi!”
hắn cũng không để ý trên người còn đau, trực tiếp từ phía sau túm lấy tay Trần An An, dùng tư thế tuyệt đối cưỡng ép đem cô áp ở trên tường, nghiêm mặt trên cao nhìn xuống nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói:“Ai cho phép em đi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đầy nước mắt, vẫn ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất, trong mắt tràn đầy chán ghét và kinh hoàng,“Tôi, tôi nghĩ anh là người tốt, sao anh có thể như vậy……” nói xong nước mắt lại rớt xuống,“Tôi trả tiền thuê nhà cho anh, tôi không ở đây nữa.”
“Tôi làm sao?” Hai mắt Diệp Lương Nhất bốc hỏa, trái tim giống như bị người ta dùng sức đè ép, vừa đau vừa sưng,“Tôi cường * gian em?”
hắn lạnh lùng nhìn Trần An An đang co rụt lại, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết,“Em đưa tôi áo mưa chẳng lẽ không phải ý này?”
hắn nhìn Trần An An phút chốc trợn mắt, gằn từng tiếng giống như rít răng,“Hay là em đưa tôi cái đó để thổi bong bóng chơi, hả?”
Áo mưa? Trần An An không dám tin nhìn Diệp Lương Nhất, cô đưa cho hắn áo mưa? Sao có thể? Vì sao công ty lại đem áo mưa thành quà tặng cho nhân viên?
“Trần An An, em câm hả? nói chuyện!” Sắc mặt Diệp Lương Nhất như băng, tức giận quát Trần An An.
“Tôi…… Tôi……” Trần An An cắn môi, ngẩng đầu sợ hãi hỏi Diệp Lương Nhất,“Tôi đưa cho anh đúng là, là áo mưa?”
“Chính em tặng cái gì em cũng không biết sao?” Diệp Lương Nhất thật bị tức đến điên rồi, nói so với bình thường cũng hơn rất nhiều, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trần An An, ánh mắt kia quả thực giống như muốn đem cô nuốt ngay vào bụng!
Trần An An nhất thời vô cùng xấu hổ, hận không thể chui đầu xuống đất.
cô bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt của đồng nghiệp lúc ấy ở phòng hội nghị khi cô giơ tay, lại nhớ đến biểu tình xem kịch vui của Lý Duyệt Nhiên. Nhất thời bừng tỉnh, thì ra bọn họ đều biết trước trong hộp là áo mưa!
“Đúng, thực xin lỗi…… Tôi không biết trong đó là gì.” Hai tay nhỏ bé của Trần An An gắt gao nắm góc áo, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Diệp Lương Nhất,“Bác sĩ Diệp, tôi sai rồi……”
“Em không biết? Em tặng mà không biết?” Diệp Lương Nhất nhìn cô vừa tức lại thương tiếc, hắn không lưu tình chút nào nắm lấy cằm cô, bắt buộc cô đối diện với mình,“Rốt cuộc là có chuyện gì, nói!”
Trần An An chớp mắt, nhìn Diệp Lương Nhất nổi trận lôi đình, chột dạ, cũng không dám giãy dụa, thành thành thật thật nói:“Đó là công ty phát, tôi nghĩ bên trong hẳn là đồ tốt, hơn nữa mấy hôm trước anh lại tặng tôi bánh ngọt, tôi, tôi nghĩ đem quà này tặng cho anh, ai biết……”
Trần An An suy nghĩ một chút, liền nắm lấy cổ tay Diệp Lương Nhất lắc lắc, mắt to tội nghiệp nhìn hắn,“Bác sĩ Diệp, thực xin lỗi, tôi, tôi cứ nghĩ đó là thứ tốt nên mới tặng cho anh.”
“Cho nên em dùng quà miễn phí của công ty tặng cho tôi ?” Diệp Lương Nhất lạnh lùng nhướn mày, từng bước ép hỏi.
“Phải, phải……” Trần An An cúi đầu nhỏ giọng trả lời, mặt đã hồng rực.
“Trần An An, được lắm! Em được lắm!” Diệp Lương Nhất buông ra cô, lạnh lùng nhìn cô một cái, nhấc chân đi thẳng trở về phòng ngủ.
Chỉ còn lại một mình Trần An An đỏ mặt đứng ở phòng khách, trong lòng vô cùng xấu hổ.
Là áo mưa thật sao? Quả là món quà lớn! Công ty đúng là hại người mà! Có nên đi theo bác sĩ Diệp xin lỗi không đây? Trần An An đứng phòng khách do dự mãi cũng không hạ được quyết tâm.
cô đã có bài học rồi, lần này không dám tùy tiện quyết định nữa. Nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lý Duyệt Nhiên,“Duyệt Nhiên, cậu nói thật cho mình, công ty chúng ta hôm đó tặng quà có phải áo mưa không?”
“Cậu đã mở ra? Ha ha ha,” Lý Duyệt Nhiên ở bên kia cười không ngừng,“Thế nào, An An, lần đầu tiên thấy áo mưa, thích không?”
“Duyệt Nhiên!” hiện tại Trần An An không có tâm trạng cùng cô nói giỡn,“Cậu đã sớm biết đúng không?”
Bên kia trầm mặc một chút, sau đó mới truyền đến thanh âm cố nín cười của Lý Duyệt Nhiên,“An An, không phải mình đã sớm biết, mà là toàn công ty trừ cậu ra, ai cũng biết hết!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An lập tức sụp xuống, cô ngắt điện thoại, áy náy nhìn về phía phòng ngủ Diệp Lương Nhất, hóa ra không phải bác sĩ Diệp xấu, tất cả đều là lỗi của mình.
Bọn họ nói đúng, mình thật là ngốc!
Trần An An yên lặng buông điện thoại, bước từng bước đến ngoài cửa phòng Diệp Lương Nhất, thấp thỏm gõ gõ cửa,“Bác sĩ Diệp, thực xin lỗi, tôi có thể vào không?”
“Cửa không khóa.” Diệp Lương Nhất lên tiếng, thanh âm hơi khàn khàn.
Nghe thấy hắn nói như vậy, đáy lòng Trần An An thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ bác sĩ Diệp còn bằng lòng gặp cô, lập tức lấy lại bình tĩnh đẩy cửa đi vào. không ngờ vừa mới nhìn lên, nhất thời liền ngây ngốc tại chỗ.
Nửa người Diệp Lương Nhất tựa vào đầu giường, khuôn mặt bình thường luôn tuấn tú mà lạnh lẽo lúc này lại hơi nhiễm chút đỏ ửng, tiếng thở dốc ồ ồ, tay phải đang ở trong quần ngủ lên lên xuống xuống.
Nhìn thấy cô vào cũng không tránh, tiếp tục động tác như cũ, thậm chí còn nhếch môi nhìn cô mỉm cười, ách cổ họng nói:“Đẹp mắt không?”
Trần An An a một tiếng, toàn thân vọt đỏ bừng, rầm một phát đóng cửa phòng, thất tha thất thểu trở về phòng ngủ, nằm phịch lên giường, đem mặt chôn dưới gối.
A!! cô không muốn sống nữa! cô thế nhưng lại nhìn bác sĩ Diệp cái kia cái kia…… Tim Trần An An như muốn vọt ra khỏi cổ họng, toàn thân nóng rực, cái gì mà giải thích, áo mưa, đều không muốn dậy nữa.
Mà trong phòng, Diệp Lương Nhất rút mấy tờ khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay, nhớ tới bộ dáng Trần An An ngơ ngác vừa rồi, lúc này mới cảm thấy trong lòng bớt hờn dỗi một chút.
Hừ, dám lấy đồ miễn phí lừa hắn! Trong đầu Diệp Lương Nhất hiện ra cặp mắt đen to tròn của Trần An An, cùng đôi môi mềm mại kia, không biết thế nào, chỉ cảm thấy bộ vị vừa mới phát tiết lại bắt đầu rục rịch đứng lên.
Chậc chậc, lần này cho cô thoát, đừng để cho hắn lại bắt được cơ hội nữa! Ánh mắt Diệp Lương Nhất sáng quắc, trong đôi mắt đen rực lên khát vọng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
yêu ca: Bác sĩ Diệp, phỏng vấn một chút, anh làm thế nào lừa được An An tới tay, không, đuổi tới tay?
Bác sĩ Diệp trầm mặc, giả bộ thâm trầm……
yêu ca: nói một chút đi mà!! Chỉ cần vài điểm chính là được rồi! Thứ tốt nên chia sẻ phải không!
Bác sĩ Diệp tiếp tục trầm mặc…..
yêu ca: Làm ơn đi mà……
Bác sĩ Diệp lạnh lùng chỉ chỉ mặt.
yêu ca:[⊙o⊙] dựa vào mặt? Anh muốn tôi đi thẩm mỹ?
Bác sĩ Diệp: không, là dựa vào không biết xấu hổ.
yêu ca……
Chương 23
Vốn phải là khẩu khí chất vấn, cuối cùng lại giống như cô yếu thế.
“thì ra là em để ý cái kia.” Diệp Lương Nhất nhướn mày, đầu lại cúi thấp xuống, cái trán gần như chạm vào Trần An An ,“Là em câu * dẫn tôi trước, tôi nhịn không được.”
“không, tôi, ý tôi là, anh rõ ràng…… rõ ràng có thể không cho tôi đi vào.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ bừng, sau một lúc rốt cục nghẹn ra được một câu đầy đủ.
Nghe thấy cô nói những lời này, Diệp Lương Nhất bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cũng không thường cười, nhưng mà khi cười rộ lên lại hết sức anh tuấn đẹp mắt, Trần An An nhất thời liền ngây ngốc tại chỗ.
“À,” Diệp Lương Nhất nhướn mày,“Nhưng mà tôi không muốn thế.” hắn nhìn Trần An An nháy mắt tức giận, đưa tay xoa xoa tóc cô, chậm rãi nói:“Là học từ em.”
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
Trần An An sửng sốt, có chút không hiểu,“Cái gì?”
“không phải em có thể mở hộp ra xem bên trong có gì sao.” Diệp Lương Nhất hơi hơi quay đầu đi, môi cúi càng thấp, gần như chạm vào môi Trần An An.
“Nhưng mà…… không giống với……” Trần An An mặt đỏ lên, lui bả vai, cố gắng dựa vào trên tường, còn cúi đầu nhỏ giọng phản bác, nhưng Diệp Lương Nhất cách cô càng ngày càng gần, hơi thở ấm áp phun trên mặt cô. Cuối cùng, đầu óc Trần An An gần như trống rỗng, không thể nhớ những gì sau đó.
Vì sao anh ấy lại thế? Chẳng lẽ anh ấy muốn hôn cô? Vậy rốt cuộc cô nên đẩy hay không đẩy?
Trong lòng Trần An An vừa chờ mong lại vừa giãy dụa, biểu hiện ở trên mặt chính là một bộ dáng ngây ngốc, phản ứng gì cũng không có.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, tay Trần An An giật giật, lại giống như là đeo đá ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Diệp Lương Nhất áp lại càng gần.
Để cho anh ấy hôn đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị hôn, hơn nữa…… cô, cô còn rất thích cùng anh hôn môi ……
Trần An An ngượng ngùng nhắm mắt lại, lông mi thật dài run run, thuận theo giống như là con thỏ ở trước mặt chủ nhân lộ ra cái bụng.
Diệp Lương Nhất vốn muốn đùa cô một chút, lúc này thấy bộ dáng này của cô, cũng nhịn không được, cúi đầu, nụ hôn đặt xuống.
Vừa lúc đó, tiếng chuông chói tai chợt đánh vỡ bầu không khí ái muội của hai người.
Cả người Trần An An run run, bỗng nhiên thanh tỉnh. Vội vàng đẩy Diệp Lương Nhất ra, nhân cơ hội nhận điện thoại nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.
“Chu, Chu Tề, chuyện gì vậy?” Khuôn mặt Trần An An phát sốt, đầu vẫn mơ hồ, thanh âm so với bình thường mềm mại hơn rất nhiều, Chu Tề nghe thấy, bước chân cũng ngừng lại.
“An An, đêm Giáng Sinh chúng ta ra ngoài chơi được không.”
“Được!” Trần An An gần như không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Chỉ cần có thể bớt đối mặt với Diệp Lương Nhất, bảo cô làm gì cũng được!
Nghe thấy Trần An An rất nhanh trả lời, Chu Tề đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức thoải mái,“Vậy được, hôm đó hết giờ làm cô ở dưới công ty chờ tôi, tôi đến đón cô.”
“Ừm.” Trần An An thuận theo lên tiếng, lại cùng Chu Tề hàn huyên vài câu rồi ngắt điện thoại.
Đêm Giáng sinh, Trần An An buông di động, trong lòng bỗng nhiên ê ẩm, không biết bác sĩ Diệp trải qua như thế nào.
Nhưng mà nhất định có rất nhiều người muốn cùng anh ấy trải qua đêm Noen, Trần An An mất mát cúi đầu, đôi mắt to ảm đạm.
Lúc ăn cơm tối, Diệp Lương Nhất bắt được cơ hội lại đùa Trần An An một phen, nhìn bộ dáng Trần An An khuôn mặt hồng hồng, tâm tình thật tốt, thậm chí vẫn duy trì đến sáng hôm sau, tươi cười hơn rất nhiều so với bình thường, làm cho các y tá nhỏ ai cũng sáng mắt lên, lén lút bàn tán.
Gần đây Diệp Lương Nhất đang chuẩn bị làm phẫu thuật ung thư dạ dày cho một cô bé đang học trung học tên là Triệu Lâm, vốn nên tiến hành sớm, chỉ là thân thể Triệu Lâm không tốt lắm, nên mới kéo dài đến bây giờ.
Buổi sáng, theo thường lệ Diệp Lương Nhất đi đến phòng bệnh kiểm tra tình hình của Triệu Lâm, phát hiện thân thể của cô bé đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đó, cứ tiếp tục như vậy, qua một hai ngày nữa là có thể phẫu thuật được rồi.
cô gái nhỏ tuy rằng bị ung thư nhưng lại rất lạc quan, trên mặt luôn luôn tươi cười, lại khiến cho người ta nhìn mà đau lòng. Diệp Lương Nhất xoa xoa đầu cô, cổ vũ vài câu, vừa định rời khỏi phòng bệnh, chợt nghe Triệu Lâm ở phía sau rụt rè hỏi:“Bác sĩ Diệp, ngày mai cháu có thể xuất viện một lần không? một tiếng là được rồi.”
“không được.” Diệp Lương Nhất nhíu mày,“Trước khi phẫu thuật cháu tuyệt đối không thể ra ngoài!”
“Vậy sao?” Triệu Lâm thất vọng cúi đầu,“Nhưng tối mai là đêm Giáng sinh, lớp cháu có hoạt động, cháu, cháu rất muốn tham gia……”
Đêm Giáng sinh? Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải của Triệu Lâm, thanh âm phóng nhu,“Chờ cháu khỏe lại, muốn bao nhiêu đêm Giáng sinh cũng được.”
Ra khỏi phòng bệnh của Triệu Lâm, Diệp Lương Nhất lại đi kiểm tra vài bệnh nhân nữa, xong mới trở về văn phòng của mình. Đặt ống nghe và tài liệu lên bàn, chuyện đầu tiên chính là xem lịch ngày mai.
Đêm Giáng sinh, hắn nhìn chằm chằm vào cái số hai mươi tư kia một hồi lâu, bỗng nhiên cong môi cười, lấy điện thoại di động ra,“Tôi muốn đặt hai chỗ, gần cửa sổ, tối hai mươi tư……”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bác sĩ Diệp: Trần An An, em nhìn chằm chằm máy tính làm gì?
Trần An An [ chảy nước miếng ]: Ngôi sao này thật đẹp trai a, nhìn bao nhiêu cũng không chán!
Bác sĩ Diệp [ cố nén phẫn nộ ]: Em không nghĩ tới mắt sao? Anh nói cho em, Trần An An, em cứ tiếp tục nhìn máy tính nữa sẽ bị mù mắt!
Trần An An [ hoảng sợ ]: thật vậy à? Nhưng làm sao bây giờ, anh ấy thật dễ thương……
Bác sĩ Diệp [ không biết xấu hổ ]: Nhìn anh là được.
Chương 24
Giáng sinh, buổi chiều Trần An An vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Chu Tề đang chờ ở bên ngoài. hắn mặc một chiếc áo bađờxuy màu xám, bên trong là áo sơmi kẻ sọc, dáng người thon dài cao ngất, trên mặt còn nở nụ cười nhẹ, đứng cạnh chiếc Maserati màu trắng, đúng là một cảnh đẹp mắt.
Vừa thấy Trần An An, nụ cười trên mặt Chu Tề càng sâu, từ xa đã vẫy vẫy tay với cô, chân dài bước thẳng đến chỗ cô.
Trần An An và Lý Duyệt Nhiên vừa nói mai gặp, đang định đi tới chỗ Chu Tề đã bị Lý Duyệt Nhiên túm lại,“Tối nay cậu và Chu Tề đi cùng nhau?”
“Đúng vậy.” Trần An An gật đầu, không hiểu cái này có gì mà đáng kinh ngạc.
Trong lòng Lý Duyệt Nhiên thở dài, cô ngốc này căn bản là không biết đêm Giáng sinh đối tình nhân mà nói có ý nghĩa như thế nào, lại định đi với người đàn ông khác, Diệp Lương Nhất không nổi điên mới lạ?
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
“Nghe này, An An, cậu chạy nhanh đi qua nói với Chu Tề tối nay có việc, không thể đi cùng anh ta.”
“Tối nay mình không có việc gì cả.” Trần An An không hiểu ra sao nhìn Lý Duyệt Nhiên,“Huống chi mình đã đồng ý với Chu Tề rồi, sao có thể thất hứa!”
Lý Duyệt Nhiên đảo mắt xem thường, nâng tay đập Trần An An một cái,“Vậy Diệp Lương Nhất đâu? Anh ấy thì làm sao bây giờ?”
“Anh ấy làm gì thì có liên quan gì tới mình!” Lúc này Trần An An không muốn nghe nhất chính là ba chữ Diệp Lương Nhất, cô cứng ngắc trả lời Lý Duyệt Nhiên, khi Lý Duyệt Nhiên còn đang ngây người, liền bỏ lại một câu,“Duyệt Nhiên, mình đi trước.” rồi chạy thẳng tới phía Chu Tề.
An An và Diệp Lương Nhất cãi nhau? Lý Duyệt Nhiên nhìn bóng dáng Trần An An và Chu Tề, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua nụ cười không có ý tốt, như vậy cũng tốt, tính cách An An thật sự là rất ngốc, tuy rằng như vậy rất dễ khiến người ta thương tiếc, nhưng mà cũng rất dễ dàng bị người đàn ông như Diệp Lương Nhất ăn sạch không còn chút gì.
Bây giờ có thêm một đối thủ mạnh mẽ như Chu Tề, Diệp Lương Nhất khẳng định sẽ cảm thấy bị uy hiếp, như vậy đối An An mà nói cũng không phải là điều xấu.
Nghĩ đến đây, Lý Duyệt Nhiên rốt cục thả lỏng tâm tình, cô đi đến ven đường đưa tay bắt một chiếc taxi, đang định cúi người lên xe, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, cầm lấy nhìn, là một dãy số lạ.
cô không chút suy nghĩ, trực tiếp nhấn