![Namon](http://i.imgur.com/9JWG362.png)
- Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
- Người gửi: MyGirl
- Lượt xem: - Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 27-06-2017
Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
Trần An An không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy thắt lưng Diệp Lương Nhất, đem mặt dán vào lồng ngực ấm áp của hắn, lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Tuy rằng cô bị choáng, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì, tất nhiên đã nghe thấy chuyện xảy ravừa rồi.
cô làm sao cũng không thể ngờ được, Chung Vận lại dùng kéo với cô. Tuy rằng cuối cùng cô ta không làm gì được, ngược lại làm bị thương chính mình.
Nhưng mà Trần An An cứ nghĩ lại vẫn cảm thấy từng trận rùng mình, khi đó cô đang ngủ say, nếu mà Chung Vận ác tâm, một đường kéo kia đi xuống, thì giờ này cô vẫn chưa tỉnh lại được.
sẽ không được gặp lại ba cô, không gặp được bạn bè, quan trọng hơn là…… không được trở thành cô dâu của Diệp Lương Nhất. “không có việc gì.” Diệp Lương Nhất ôm lại cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an, ánh mắt lướt qua vai Trần An An rơi xuống người Chu Tề,“Đến nhà tôi ở vài ngày.”
Ánh mắt Chu Tề còn đang dính trên người Trần An An, nghe thấy Diệp Lương Nhất nói nhất thời không phản ứng kịp, thẳng đến khi Diệp Lương Nhấtlặp lại lần nữa, lúc này mới lắc đầu, sắc mặt xám trắng cự tuyệt nói“không, tôi không muốn đi, tôi……”
“đi thôi, Chu Tề,” Trần An An bỗng nhiên buông Diệp Lương Nhất ra, chen vào nói“Anh đến nhà em, em làm đồ ăn ngon cho anh.”
Trần An An hoàn toàn không ngờ tình trạng của Chu Tề lại nghiêm trọng đến vậy, từ lúc quen biết hắn đến giờ, trên mặt hắn vẫn luôn tràn đầy nụ cười dịu dàng đẹp mặt, hắn đi xe đẹp, đến đủ mọi nhà hàng cao cấp, cô vẫn nghĩ, cuộc sống của Chu Tề khẳng định là vô lo vô nghĩ, không ngờ sự thật lại hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của cô.
hiện tại trong lòng Chu Tề đúng là đang lo sợ không yên, lý trí tuy rằng còn, nhưng lại không thể khống chế được tình cảm của mình, thậm chí muốn đem Trần An An cướp đi, giấu ở nơi chỉ có hắn mới biết, để không ai làm thương tổn cô được!
Nhưng mà hắn không thể làm như vậy, cô là vị hôn thê của Diệp Lương Nhất, không phải hắn, hắn đã ở trước mặt Diệp Lương Nhất tỏ rõ mình buông tay, giờ làm sao có thể lật lọng. Trong mắt Chu Tề hiện lên một tia đau đớn, lòng thì rối rắm mâu thuẫn, nhất là sau khi nghe thấy Trần An An nói, một chút lý trí còn lại cũng bị cảm tình đuổi đi, hận không thể lập tức đồng ý với cô.
“đi thôi.” Diệp Lương Nhất từ trên giường đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Chu Tề, dùng chăn quấn lấy cái kéo đẫm máu kia, xong mới cúi đầu nói với Trần An An“Em và Chu Tề về nhà trước, xuống dưới lầu mua cơm mang về, không được chạy lung tung, chân của em tạm thời không thể đi được, để Chu Tề cõng em.”
nói xong hắn nhìn sang Chu Tề,“Có thể cõng không?”
Chu Tề liên tục gật đầu, trong mắt đã xuất hiện ý vui mừng.
“không được lái xe, gọi taxi.” Diệp Lương Nhất lại dặn dò Chu Tề một câu, lúc này mới ôm lấy Trần An An, phối hợp động tác của Chu Tề, thật cẩn thận đặt cô trên lưng hắn.
“Được rồi, về chờ anh, mua cho anh một phần cơm, anh giải quyết chuyện ở đây xong rồi về.”
Sắp xếp xong hết mọi thứ, đưa Chu Tề và Trần An An ra khỏi bệnh viện, lúc này Diệp Lương Nhất mới quay trở lại, tìm được mấy người nhà họ Chung đang đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật.
“Cậu là bạn của Chu Tề? Chu Tề đâu? Bị dọa tè ra quần rồi à?” Mẹ Quý vừa thấy Diệp Lương Nhất liền tức giận xả một tràng, đứa cháu gái đằng ngoại đang tốt lành bỗng nhiên bị đẩy vào phòng phẫu thuật, hung thủ thì ngay cả cái mặt cũng không lộ ra, đây là cái lý gì? Chị mặc kệ Chu Đức ở thành phố A có địa vị ra sao, làm bị thương người nhà chị, mặc kệ là ai cũng phải trả giá đắt!
“Quý phu nhân, tôi khuyên chị tốt nhất thừa dịp cảnh sát còn chưa đến, gọi điện thoại bảo bọn họ quay về đi.” Sắc mặt Diệp Lương Nhất âm trầm, nói ra không chút khách khí, không đợi mẹ Quý phản bác, lạnh lùng nói“không ai nói cho các người biết vì sao Chung Vận bị Chu Tề làm bị thương sao?”
hắn nhìn lướt qua mẹ Quý vẫn như cũ dương cằm, ánh mắt hung hăng như cái đinh bàn cắm trên cửa phòng phẫu thuật,giống như muốn xuyên thấu cánh cửa thật dày kia, đâm thẳng vào người Chung Vận.
“Bởi vì Chung Vận có ý đồ mưu sát vị hôn thê của tôi, bị Chu Tề thấy.”
Mẹ Quý sửng sốt, không dám tin thét chói tai,“Cậu nói cái gì? Cậu dám ăn nói lung tung như vậy có tin tôi xé nát miệng cậu ra hay không!” Tính cách mẹ Quý vô cùng đanh đá, mặc dù ở trên thương trường tôi luyện đã nhiều năm, nhưng bản tính không thể nào xóa hết, lúc này bị lời nói của Diệp Lương Nhất kích thích, lập tức bạo phát.
Diệp Lương Nhất hừ một tiếng, đối với mẹ Quý chửi rủa lung tung chưa tỉnh ngộ, đang định nói cái gì đó, bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng nói của một thiếu niên,“Anh chính là đàn anh của chị họ tôi?”
Diệp Lương Nhất nhướn mày,“Phải.”
“Rốt cuộc anh có phải gay hay không?”
“Tôi không phải gay, Trần An An là người rõ ràng nhất.” Diệp Lương Nhất ôm ngực, trên cao nhìn xuống Quý Cửu Thành,“Cậu có thể hỏi cô ấy.”
hắn nói mập mờ, ám chỉ lại thẳng thừng như vậy, Quý Cửu Thành vốn trưởng thành sớm, làm sao không biết ý tứ của hắn, khuôn mặt thiếu niên còn chưa hết non nớt nhất thời trầm xuống, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn đem hết mọi đắng ngắt nuốt xuống bụng,“Chị của tôi thực sự định mưu sát Trần An An?”
“Lúc Trần An An đang ngủ, cô ta giơ kéo lên với cô ấy, nếu không phải bị Chu Tề phát hiện thì hôm nay không biết sẽ có hậu quả gì.”
“Tôi biết rồi.” Quý Cửu Thành rũ mắt xuống, gắt gao nắm chặt hai tay, thiếu niên còn ít tuổi mà đã có sự chững chạc và quả quyết,“Tôi sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát, anh về đi.”
“Tiểu Thành, con điên rồi sao?” Mẹ Quý một tay túm lấy Quý Cửu Thành đến bên người, tức giận trừng mắt với con mình, đừng nói người kia là bạn trai Trần An An, hôm nay cho dù là Trần An An ở đây, làm Chung Vận bị thương thì chị cũng sẽ không bỏ qua!
“Mẹ, mấy ngày hôm nay chị quả thật rất kỳ lạ.” Quý Cửu Thành không chút né tránh ánh mắt của mẹ mình, khẳng định nói “Có vài lần con nghe thấy chị ấy lẩm bẩm một mình, hơn nữa…… Hơn nữa con còn thấy chị quăng đồ này nọ.”
Trong lòng mẹ Quý cả kinh, nhưng mà cũng không hoài nghi con mình nói dối,“thật sự?”
“thật sự,” Quý Cửu Thành khẳng định gật gật đầu,“Mẹ, gọi điện thoại cho cảnh sát đi, chúng ta đuối lý, việc này không thể làm ầm ĩ được.”
Mẹ Quý đang định nói tiếp thì thấy cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra, mấy bác sĩ phụ giúp đẩy Chung Vận ra, mẹ Quý lập tức quên ngay chuyện trước mắt, vội vàng chạy tới hỏi “Thế nào rồi, con bé không có việc gì chứ?”
“không có việc gì,” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói “không bị tổn thương đến gân, bác sĩ Chung thực may mắn, về sau vẫn có thể cầm dao phẫu thuật, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt thôi.”
Mẹ Quý nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm tình cũng được thả lỏng xuống. Nhà bọn họ chỉ có một nhân tài là Chung Vận, kiểu gì cũng phải bảo vệ tốt.
Quý Cửu Thành thấy lực chú ý của mẹ mình đều ở trên người Chung Vận, liền quay sang nháy mắt với Diệp Lương Nhất, ý bảo hắn mau về đi, hơn nữa hướng hắn quơ quơ di động, ý là cậu ta sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát.
Đúng là một đứa nhỏ thú vị, Diệp Lương Nhất đã hiểu ý của cậu ta, phất phất tay với Quý Cửu Thành rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện, trong nhà còn ba người cần hắn chăm sóc, hắn phải mau về mới được.
Xe của Diệp Lương Nhất đậu ở cửa bệnh viện, hắn vừa bước xuống khỏi bậc thềm, đang định mở cửa xe, chợt nghe đằng sau có người gọi,“Chờ một chút!”
Quay lại nhìn,là Quý Cửu Thành.
“Chuyện gì nữa? Tức giận thay chị cậu sao?”
“Tôi nói, anh, anh sẽ đối xử tốt với Trần ngốc nghếch chứ?” Quý Cửu Thành còn chưakịp bước xuống hết bậc thềm, tức giận nói với Diệp Lương Nhất, ngực vẫn phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là do chạy cật lực đuổi theo.
“Đương nhiên, cô ấy là vợ tôi mà.” Diệp Lương Nhất dựa vào thân xe, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra một chút.
“Vợ, vợ?” Quý Cửu Thành phút chốc mở trừng mắt, khiếp sợ há to miệng.
“Đúng vậy,” Diệp Lương Nhất đẩy kính mắt, chậm rãi nói“Ngày ba tháng năm chúng tôi sẽ kết hôn, thế nào, cô ấy không với cậu à?” hắn dừng một chút rồi tiếp tục “Chắc là cô ấy quên, nhưng mà tôi nhớ rõ tất cả bạn bè cô ấy đều nói hết mà.”
Nghe vậy, sắc mặt Quý Cửu Thành nhất thời liền biến đổi, thoắt đỏ thoắt trắng, nhìn cực kỳ vui mắt, Diệp Lương Nhất thưởng thức vài giây cậu ta biến sắc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mở cửa xe, cúi người chui vào, nhanh như chớp rời khỏi bệnh viện.
Hừ, một người còn chưa đủ chắc, lại còn thêm một nữa! Khi nào thì một đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp trung học cũng có thể giành người với hắn? Cửa cũng không có đâu!
Để lại một mình Quý Cửu Thành đứng tại chỗ, tức đến nỗi thiếu chút nữa là giậm chân, được lắm Trần ngốc nghếch, kết hôn cũng không nói cho cậu biết! cô không muốn cho cậu tham gia lễ cưới của cô sao, cậu càng muốn đi!
Trần An An có một đoạn thời gian trầm mê trong võng du, đem bác sĩ Diệp xem nhẹ hoàn toàn, vì thế, bác sĩ Diệp ngồi không yên.
Bác sĩ Diệp [đi tới đi lui trước mặt Trần An An] Trần An An?
Trần An An [ mắt không chớp nhìn chằm chằm máy tính ]︰ Dạ.
Bác sĩ Diệp [ phát điên ]︰ Anh buồn.
Trần An An [ tiếp tục xem máy tính ]︰ Mở cửa sổ là được mà.
Bác sĩ Diệp ︰[□′] ┴–┴
Chương 56
Từ khi đến nhà Diệp Lương Nhất, Chu Tề liền mặt dày ở lỳ không đi đâu cả. Trần An An thương hắn, Diệp Lương Nhất cho phép hắn, hắn ở cực kỳ thoải mái, dĩ nhiên là không hề nổi điên nữa, trong mấy ngày này rất vui vẻ không khác gì người bình thường.
Chân Trần An An bị thương, hàng ngày cứ phải nhảy lò cò khắp nhà. Diệp Lương Nhất đâu nỡ để cô làm việc nhà, coi cô như báu vật, che trong lòng còn sợ cô lạnh, huống chi là bắt cô làm việc khi đang bị thương. Nhưng mà hắn còn phải đi làm, xin nghỉ ở bệnh viện rất khó, cho nên không có cách nào để chăm sóc Trần An An. Vì vậy từ khi Chu Tề đến ở liền kiêm luôn vị trí bảo mẫu không công.
Trần An An cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, làm sao có thể để khách đụng tay đụng chân như vậy. Thế nhưng Chu Tề lại vô cùng vui tươi hớn hở, xem ra là rất thích thú. hắn nấu cơm rất khá, dù sao cũng từng đi du học, làm việc nhà hay nấu nướng gì đó không làm khó được hắn.
Sau khi Chu Tề khôi phục bình thường, nhìn so với trước còn hoạt bát hơn, nhưng không biết như thế nào, lại ít bám dính lấy Trần An An, mà thích vào phòng ba Trần, cùng ông đánh cờ, chơi một chút mà đến tận trưa.
Chu Tề trời sinh thông minh, nhưng mà không hiểu tại sao chơi cờ lại dở tệ, đã đánh nhiều ngày như vậy mà chưa một lần thắng, bị ba Trần đánh cho không còn một mảnh giáp, tức đến nỗi dậm chân bình bịch.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
Tuy vậy ba Trần bởi vì có Chu Tề đến tìm chơi cờ nên cũng không đòi về nữa. Mỗi ngày cứ đến giờ, nếu mà Chu Tề còn chưa vào, ngược lại ông sẽ gọi hắn. một già một trẻ ở chung vô cùng vui vẻ, thậm chí lúc hơn điểm đối phương còn tỏ ra vô cùng luyến tiếc.
Sang tháng hai, thành phố A càng lúc càng lạnh và khô hanh. Trần An An tuy rằng bị phỏng nặng, nhưng suy cho cùng tuổi trẻ, khả năng hồi phục khá mạnh, rất nhanh đã có thể chạy nhảy như thường. Chu Tề ở nhà bọn họ đã được nửa tháng, cuối cùng vẫn bị ba Chu tới cửa xách về, trước khi đi cũng không biết trúng gió gì, chen vào đẩy Diệp Lương Nhất ra, trực tiếp kéo Trần An An vào trong lòng, ôm ấp thắm thiết một hồi.
Diệp Lương Nhất tức đến nỗi thiếu chút nữa cho hắn một đạp, cũng may Chu Tề mau lẹ, rất nhanh liền buông ra, lúc này mới khiến bình dấm chua Diệp không bùng nổ.
Vết thương của Chung Vận khá nghiêm trọng, phải nằm viện liên tục nhiều ngày, tay phải động cũng không dám động, sợ chính mình yếu ớt khiến gân cốt thật sự bị đứt mất.
sự kiện xảy ra trong phòng bệnh kia rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, từ viện trưởng cho tới lao công bảo vệ, ai cũng biết bác sỹ luôn xinh đẹp cao quý của khoa ung bướu, Chung Vận, cầm kéo có ý đồ mưu sát bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân này còn là bạn gái của sư huynh cô ta!
Ở nơi buồn tẻ lạnh lẽo như bệnh viện thì đây quả là một chuyện động trời, nháy mắt như là một cơn lốc xoáy quét qua tất cả mọi người, chỗ nào cũng có người bàn tán, thậm chí những y tá chưa biết mặt Chung Vận còn đặc biệt tìm cớ đến phòng bệnh nhìn mặt cô ta.
Nhìn xem rốt cuộc là người phụ nữ điên cuồng như thế nào mới có khả năng làm ra chuyện như vậy.
Dưới tình trạng này, cho dù Chung Vận có mặt dày như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, vừa được xuất viện liền cuốn gói chạy lấy người, nhân tiện đem đơn từ chức đặt lên bàn làm việc của viện trưởng.
Vốn là với một nhân tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Chung Vận thì bệnh viện sẽ tìm mọi cách để giữ lại, bởi vì được bay lên môi trường lớn, nói không chừng ngày nào đó sẽ sáng tạo ra cả kỳ tíchy học cũng nên.
Nhưng lần này, viện trưởng luôn ưu ái ngay cả một câu giữ lại cũng không nói, xem ra đã hoàn toàn thất vọng với Chung Vận rồi. Mặc kệ vấn đề cá nhân gì, làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, truyền ra ngoài cũng sẽ vấy bẩn thanh danh của bệnh viện. Lần này cho dù Chung Vận không tự từ chức thì chờ đợi cô ta cũng tuyệt đối không phải kết quả tốt gì. Nhưng mà Chung Vận vẫn khá thông minh, tự động từ chức, như vậy ít nhiều cũng giữ lại chút thanh danh cho mình.
Lúc cô ta đi, dù là Diệp Lương Nhất hay Chu Tề cũng đều không thèm tiễn, bạn bè kết giao đã mười mấy năm, rốt cuộc vẫn là người dưng. Chung Vận mang theo giấc mơ rực rỡ đến thành phố A, cuối cùng lại thê thảm ra đi, thế mới nói tự làm bậy không thể sống.
Vào đợt hóa trị liệu lần thứ hai, ba Trần phản ứng còn dữ dội hơn nhiều, ăn cái gì thì nôn cái đó, ngay cả uống nước cũng không được, cuối cùng thậm chí còn nôn ra cả máu, nhịp tim cũng xuống rất thấp, ngực khó chịu thở hổn hển, cả người nằm ở trên giường run rẩy không ngừng, dọa Trần An An gần như ngất đi.
Cuối cùng, vẫn là Diệp Lương Nhất quyết định ngừng điều trị, chẳng những lần này ngưng mà sau này cũng không làm nữa.
Trong lòng Trần An An có dự cảm xấu, nhưng Diệp Lương Nhất lại nói, trị bệnh bằng hoá chất chỉ để phòng ngừa tế bào ung thư khuếch tán, trước mắt thì tình trạng của ba Trần khá ổn định, cho nên không làm trị liệu bằng hoá chất cũng được, thế mới khiến tâm trạng của cô được thả lỏng.
Lúc đầu Trần An An vẫn chưa tin, nhưng mà nhìn sắc mặt ba cô ngày càng hồng hào, thân mình gầy trơ xương cũng bắt đầu có da có thịt, thoạt nhìn cũng không khác mấy so với người bình thường, lúc này Trần An An mới yên tâm.
Từ sau khi khỏe lại, ba Trần nói sao cũng không chịu ở lại thành phố nữa, Trần An An chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin thôi. Cuối cùng ông thừa dịp ban đêm trốn về, khiến cho Trần An An khóc nguyên một buổi sáng, xong rồi cũng dọn đồ về quê luôn, bởi vì cô vẫn không yên tâm về ba cô.
Ai ngờ ngày hôm sau đã bị ba Trần đuổi về, bảo cô nên đi làm thì phải đi làm, ông cũng không phải tàn phế, cần gì phải dựa dẫm cô như vậy.
Trần An An khóc thút thít suốt trên đường về, lòng đau như không thể thở nổi, ba cô mới phẫu thuật hơn một tháng, để ông tự mình nấu cơm, tự mình làm việc đồng ruộng, cô làm sao có thể nhẫn tâm? Nhưng mà cô không dám khiến ba tức giận, chỉ có thể ở trong lòng trách mình vô dụng, khóc đến nỗi mắt sưng lên như hai trái đào.
Cuối cùng Diệp Lương Nhất phải cam đoan rằng ba cô không có việc gì, cô làm như vậy sẽ khiến ông thêm áp lực, không tốt cho bệnh tình. Lúc này Trần An An mới nửa tin nửa ngờ ngừng khóc. Diệp Lương Nhất hứa với cô một tuần sẽ đưa cô về nhà một lần, nếu thấy ba cô không khỏe, nhất định sẽ đưa ông lên thành phố lần nữa.
May mà cuộc sống một mình của ba Trần cũng không vất vả lắm, người béo lên không ít, còn cười nhiều hơn cả so với lúc ở thành phố. Mỗi lần Trần An An về, ông liền dẫn cô đi xem chú gà trống vừa mập vừa to ông nuôi trong chuồng, giống y hệt đứa nhỏ thích khoe đồ.
Đến lúc này Trần An An mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn kiên trì một tuần về nhà một lần, giành với ba cô làm hết mọi việc, quét dọn lau chùi sạch sẽ xong mới theo Diệp Lương Nhất trở lại thành phố.
Mọi chuyện cơ bản đã xong,Trần An An một lần nữa trở lại công ty làm việc, cao hứng nhất không ai khác là Lý Duyệt Nhiên, không có Trần An An, cô làm gì cũng chẳng thấy thú vị.
Sang tháng ba, cứ cuối tuần là Diệp phu nhân lại tóm lấy Trần An An đi cùng, không phải là đi chọn áo cưới thì là thử lễ phục, thường thường đã đi là hết cả một ngày, Trần An An về đến nhà là lăn ra ngủ, hoàn toàn không còn hơi sức quan tâm đến Diệp Lương Nhất.
Tuy rằng tính cách Diệp Lương Nhất lạnh lùng nhưng lại đặc biệt thích bám dính bên người Trần An An, bị Diệp phu nhân náo loạn như vậy, cũng không biết bao lâu rồi Trần An An không liếc hắn một cái, thật sự là hơi quá đáng!
Hôm nay, sau khi Trần An An được Diệp phu nhân thả về, thuận tiện còn mang theo đồ ăn bên đó về, cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi bưng ra bàn ăn. Mấy ngày nay bọn họ toàn ăn đồ ăn mua ngoài, lý do là Trần An An cảm thấy quá mệt mỏi, ngay cả phòng bếp cũng lười bước vào.
Diệp Lương Nhất cảm thấy gần đây Trần An An rất khác lạ, hắn nhìn một bàn thức ăn bán ngoài, ánh mắt vô cùng bất mãn, ai mà muốn ăn những thứ đầy dầu mỡ gia vị này, vẫn là Trần ngốc nghếch nấu cơm ngon nhất!
Nhưng mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mỏi mệt của cô, Diệp Lương Nhất đành nuốt xuống một bụng không hài lòng của mình. cô đã mệt đến như vậy, làm sao hắn có thể khiến cô thêm vất vả được. Nhưng mẹ mình đến tột cùng là dẫn cô đi làm những cái gì vậy, sao mới có vài ngày mà hắn đã cảm thấy cô ngốc nhà mình gầy đi một vòng rồi.
Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất ăn cũng không ngon nữa, hắn gắp cho Trần An An một miếng thịt bò cô thích nhất rồi đặt đũa xuống, hỏi: “Ban ngày em và mẹ đi đâu?”
“không đi đâu cả.” Trần An An uể oải cầm đũa chọc chọc cơm trong bát, xem ra là không nuốt nổi nữa rồi.
Kỳ lạ! Diệp Lương Nhất nhíu mày, cũng không biết có phải vì hồi nhỏ nghèo khó hay không mà Trần An An có thói quen ăn cơm vô cùng nghiêm túc, ăn xong trong