watch sexy videos at nza-vids!
Namon
  • Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
  • Người gửi: MyGirl
  • Lượt xem: - Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 27-06-2017

Kiếm Được Con Cưới Được Vợ

xe đưa Đới Nghi Thuần trở về nhà thu dọn đồ đạc. Buổi tối hôm đó, nhà người đàn ông độc thân không chỉ nhiều thêm một đứa con trai ba tuổi mà còn nhiều thêm một người mẹ của con trai.
Đây chính là cái gọi là một nhà ba người sao?
Bọn họ như vậy có được xem như là một nhà đoàn viên không?
Con trai cũng đã ba tuổi, theo lý thuyết giữa hai người bọn họ phải là quan hệ thân mật, thế nhưng trong thực tế bọn họ ngay cả yêu đương cũng chưa từng trải qua.
Khương Duệ Minh từng nói qua yêu cầu qua lại, nhưng cảm tình vừa mới nảy sinh đã bị quấy rối thành như vậy, trình tự đảo lộn, cho dù không dị dạng cũng sẽ bị biến dạng
Lúc này mặc dù hai người cùng ở dưới một mái nhà, thế nhưng quan hệ lại rơi vào một tình trạng rất khó xử, không tính là xa lạ nhưng lại không phải là quen thuộc, cộng thêm Khương Duệ Minh chưa hết giận theo bản năng tránh né Đới Nghi Thuần, khoảng cách đến đoàn viên chân chính, bọn họ hiển nhiên vẫn còn cần phải cố gắng rất nhiều.
May mà nhận thức chung cho Ân Ân về gia đình ấm áp vẫn có.
Buổi tối thứ sáu, Đới Nghi Thuần rốt cuộc cũng chặn Khương Duệ Minh lại tại phòng khách.
Con ngươi Khương Duệ Minh thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, anh nghĩ rằng cô hiện tại hẳn đang ở trong phòng kể chuyện cho Ân Ân nghe mới đúng, chứ không phải thẳng tắp đứng trước mặt anh thế này, làm cho anh không thể lui được nữa.


“Ân Ân đã ngủ rồi.”
Anh thu hồi vẻ mặt bất ngờ, giả bộ trấn định, “Có việc?”
Dùng sức gật đầu một cái, sau đó cô lấy ra một phong thư, dùng một loại thái độ vô cùng cung kính đưa đến trước mặt anh.
Anh nhíu mày, liếc mắt qua, khoảnh khắc ngắn ngủi dừng lại ở phong thư trên tay cô, sau đó trực tiếp rơi vào trên ngón tay thanh tú của cô.
Ý nghĩ tà ác dâng lên, thật muốn chộp lấy cắn một cái, làm cô đau để giải trừ sự phiền muộn trong lòng anh, thế nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi…
“Đây là cái gì?”
“Đây là tiền thuê phòng của tháng này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đeo chiếc kính to ngẩng đầu lên, thành khẩn nói: “Tôi biết anh vì Ân Ân mới đồng ý để tôi ở đây, tôi rất biết ơn anh, thế nhưng tôi cũng không thể ở không như vậy, sau này mỗi tháng tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh, xin anh nhận lấy cho.”
Khương Duệ Minh cũng không nhúc nhích, cúi đầu xuống nhìn cô trước mặt, một ngọn lửa giận trước nay chưa từng có phút chốc xông lên đầu, vẻ mặt cố giữ sự trấn định bắt đầu thay đổi.
Giỏi cho Đới Nghi Thuần em, hiện tại là thế nào, không làm anh tức chết thì tối hôm nay sẽ không ngủ được có phải không?
Khốn khiếp! Còn chưa tính nợ năm đó cô chà đạp tôn nghiêm của anh, hôm nay cô lại cầm tiền thuê nhà tới chọc tức anh, anh đời này chưa từng bị nhục nhã như vậy, hơn nữa còn là bị cùng một người phụ nữ liên tiếp làm nhục.
Chẳng lẽ trong mắt cô, anh là loại đàn ông vô dụng chìa tay đòi tiền phụ nữ sao?
Tức giận, anh chợt đưa tay –
Thế nhưng một tia lý trí cuối cùng trong đầu kịp thời kéo anh lại, anh không bẻ gãy cái cổ cong cong xinh đẹp của cô, mà là dùng ngón trỏ phẫn nộ chỉ vào cô, “Lấy lại đi, ngay lập tức! Nếu loại chuyện này xảy ra một lần nữa, em nhất định phải chết.”
Lần này, anh nói được là làm được, nếu không ba chữ Khương Duệ Minh anh sẽ viết ngược lại.
“Tôi…” Cô cách tròng kính trầy xước, bả vai co rúm lại, cực kỳ vô tội nhìn anh.
Xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên lành, tại sao sắc mặt anh đột nhiên trở nên đen như vậy? Cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn ánh đèn nhu hòa trên trần nhà, chẳng lẽ, thứ này sẽ chiếu đen người trong nháy mắt sao?
“Tránh ra.”
Đới Nghi Thuần nhất thời không phản ứng kịp, ngón trỏ mới vừa rồi chỉa về phía cô không báo trước chọc cô một cái, cô giật mình nhảy tránh sang bên cạnh, anh vượt qua cô, tức giận đi về phía cửa chính, cầm chìa khóa xe rời đi.
Hành động giận dữ bỏ đi này khiến cô bị tổn thương.
Anh ghét cô như vậy, ngay cả thành tâm thành ý của cô cũng chán ghét sao?
Tầm mắt đột nhiên bị một mảnh sương mù bao phủ, tâm tình Đới Nghi Thuần rơi xuống đáy cốc…
Tâm tình đồng dạng cũng rơi xuống đáy cốc, còn có Khương Duệ Minh.
Anh ngồi trước quầy bar, đường nét khuôn mặt cứng ngắc vừa âm u lại vừa đen, cả người tản mát ra một loại khí tức hắc ám người lạ chớ gần, anh cầm ly rượu lên, chợt một hớp uống hết.
Đây đã là ly Whisky thứ ba, mà hiển nhiên anh vẫn còn định tiếp tục uống.
Sau vài ly rượu cay xè bị gương mặt thối của anh nuốt xuống, cuối cùng một tử sĩ dáng vẻ nhã nhặn dũng cảm đi tới ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh, “Một ly Martin.”
Khương Duệ Minh liếc về phía âm thanh. “Tự cho mình là 007 sao?”
“Vậy cậu là bao thanh thiên à?” Mặt đen như vậy, người da đen cũng không đen bằng cậu đâu!
“Cậu có thể hài hước thêm chút nữa.” Nghiến răng nghiến lợi lườm Ân Nhược Ngang một cái.
“Sao đột nhiên lại muốn tìm tôi uống rượu? Vào thời điểm này một nhà ba như cậu không phải nên ở nhà kể chuyện cho Ân Ân sao?”
“Có người kể quá hay, không tới ba giây đã hạ gục con trai tôi.” Căn bản không cho anh có cơ hội ra sân giúp đỡ, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi chua hơn.
Hứng thú nhướng mi, “Ồ, vậy tại sao cô ấy không thuận tiện hạ gục con rồng phun lửa là cậu?”
“Ân Nhược Ngang, bây giờ cậu là muốn làm xiên thịt người nướng hả?” Anh không ngại phun lửa thành thành toàn cho cậu ta.
Ân Nhược Ngang cười, nhận ly Martin người phục vụ đưa tới, uống một hớp. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi tưởng rằng hai người các cậu đã uống xong ly cà phê hòa giải, chung sống hòa bình với nhau rồi chứ.”
Hậm hực thở ra một hơi, “Người phụ nữ đó lại còn nói phải trả tôi tiền thuê nhà.”
“Cậu nhận?”
Anh kích động phản bác. “Đương nhiên là không, tôi chưa bao giờ chìa tay đòi tiền với phụ nữ! Tôi bảo cô ta lấy về, hơn nữa còn cảnh cáo cô ta, nếu lại một lần nữa, cô ta nhất định phải chết.”
“Luật sư Khương, hành vi này của cậu là đe dọa đấy.”
“Vậy gọi điện báo cảnh sát đến bắt tôi đi.” Anh vô lại nói xong, lại uống một hớp rượu.
“Kỳ quái, Nghi Thuần trả tiền thuê nhà cậu lại tức giận, vậy tôi mời câu ăn cơm sao cậu lại không tức giận? Không chỉ không tức giận, còn thường xuyên chủ động yêu cầu.”
“Nghi Thuần? Cậu cùng cô ta quen thuộc lắm sao, gọi thân mật như vậy làm gì? Còn nữa, cậu là phụ nữ à?” Tức giận liếc cậu ta một cái, “Cậu kiếm nhiều tiền như vậy, dù sao tiền đặt trong ngân hàng cùng lắm cũng chỉ có thể sinh lãi, còn không bằng mời bạn đi ăn một bữa ngon, cậu vui vẻ, tôi vui vẻ, mọi người đều vui vẻ.”
“Phụ nữ cũng có thể kiếm rất nhiều tiền.”
“Đương nhiên là có, nhưng tuyệt đối không phải Đới Nghi Thuần, tạm thời không nói đến cặp kính kia, kiểu dáng cũ đến cả ông nội tôi cũng chê, tròng kính đều đã trầy xước nhiều như vậy, cô ta cũng không có ý định muốn đổi, cứ khắc khổ đeo lên, cũng không sợ có ngày mù mắt sao. Ấu Mỹ dù tính khí giống con trai cũng biết ăn diện cho bản thân, đến thời gian, nên đi spa liền đi spa, nhìn lại cô Đới đây, quần áo vĩnh viễn là trắng xanh đen không nói, ngay cả một dây cột tóc trăm đồng cũng không mua nổi, một cô gái còn đang tuổi xuân, chi phí ăn mặc lại tiết kiệm đến không thể tiết kiệm hơn, đây giống như là hành động của người có tiền sao?”
“Quả thật không phải.”
“Nếu không phải, cần gì phải cậy mạnh muốn trả tôi tiền thuê nhà?”
“Cho nên bây giờ cậu là đang đau lòng thay cô ấy sao?”
Đau lòng?!
Cách nói của Ân Nhược Ngang khiến cho Khương Duệ Minh đột nhiên cảm thấy thể diện không nén được giận, thật giống như có bí mật gì đó thình lình bị người khác vạch trần, anh rất lúng túng, cảm thấy cả người không được tự nhiên.
“Tốt, tốt nhất là…”
Thôi xin, anh cũng không phải là ăn no rồi rảnh rỗi, thật sự có nhiều thời gian rảnh như vậy, còn không bằng dùng nó để đau lòng tôn nghiêm đàn ông bị cô chà đạp lại chà đạp còn thực tế hơn.
“Nếu không thì sao?”
“Ân Nhược Ngang, tôi mới không có đau lòng cô ta, cô ta nhiều nhất cũng chỉ là mẹ của con trai tôi mà thôi.” Quái lạ lên tiếng phủ nhận
“Vậy cậu thật vui vẻ nhận lấy tiền đi.”
“Dáy tai của cậu quá nhiều, không nghe được lời tôi mới vừa nói sao? Tôi không bao giờ chìa tay đòi tiền phụ nữ.”
“A Duệ, thừa nhận tình cảm của chính mình khó khăn đến vậy sao? Tôi biết cậu tức cô ấy giấu giếm cậu về chuyện của Ân Ân, nhưng mà sao cậu không đổi một góc độ khác để suy nghĩ, lựa chọn giấu giếm đại biểu cho cô ấy nhất định phải không để ý đến ánh mắt của người đời, một mình nuôi nấng Ân Ân, cậu nghĩ đi, chuyện này đối với một cô gái mới hai mươi mà nói, phải có bao nhiêu dũng khí đây?
“Tôi vẫn cho rằng nuôi trẻ con cũng không có gì khó, cho ăn cho ngủ cho chơi là tốt rồi, nhưng sau mấy ngày làm người cha độc thân, tôi mới hiểu được tôi đã nghĩ chuyện nuôi nấng này quá đơn giản, cho nên thực ra tôi còn vô cùng bội phục cô ấy, cậu nhìn đi, cô ấy dạy dỗ Ân Ân tốt biết bao.”
Lần này, Khương Duệ Minh không có bất kỳ phản bác nào, chỉ yên lặng uống rượu.
“Tức giận thì tức giận, giận xong thì bỏ qua đi, tự tôn tuy quan trọng, nhưng lấy tự tôn để đổi một người thật lòng là rất đáng giá, chẳng qua …. Cậu thông minh như vậy, không phải không biết cái nào có lợi chứ?”
“Lúc nào thì cậu kiêm luôn nghề tâm lý trị liệu thế?”
“Phục vụ đặc biệt, chiêu đãi hữu nghị.”
“Aizz.”
Nâng ly rượu cụng nhau, tự mình uống cạn rượu trong ly.
Uống xong ly rượu này, bọn họ quyết định rời đi quán bar huyên náo này đi về nhà.
“Này, trả tiền đi.”
“Tại sao lại là tôi?” Ân Nhược Ngang kháng nghị.
Khoát tay, “Tôi lúc ra cửa quá tức giận, quên mang ví rồi.”
“Đại luật sư Khương, cậu cũng quá nham hiểm đi.”
“Bằng không cậu cho rằng tôi gọi điện cho cậu làm gì?”
Không biết là do lời nói của Ân Nhược Ngang có tác dụng, hay là thời điểm tức giận nhất đã qua đi, cảm xúc cũng không còn bừa bãi như vậy nữa, tóm lại, Khương Duệ Minh cảm thấy tâm tình đã tốt hơn nhiều.
Về đến nhà, thời gian vừa quá 12 giờ đêm, Đới Nghi Thuần và Ân Ân đều đã đi ngủ.
Không giống với ban ngày bị tiếng nô đùa ầm ĩ của đứa nhỏ hoàn toàn bổ khuyết cảm xúc, giờ phút này trong nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở của mình anh cũng nghe được rõ ràng.
Nhìn thấy bên trong nhà có bật một ngọn đèn nhỏ, ở trong bóng đêm dẫn đường cho anh, một dòng ấm áp nhè nhẹ dâng lên trong lòng.
Cởi giày ra, thay dép trong nhà, đi qua phòng khách ban ngày sáng ngời, vòng qua chiếc ghế sofa dài thoải mái, bước nhẹ chậm rãi dọc hành lang chuẩn bị trở về phòng.
Trước khi trở về phòng ngủ chính trước đó sẽ phải đi qua phòng khách, đó bây giờ là nơi Đới Nghi Thuần và bé đang sử dụng.
Vào lúc ánh mắt lơ đãng quét qua cánh cửa phòng nhạt màu, bên tai anh dường như lại vang lên lời của Ân Nhược Ngang!



Chương 16

Sao cậu không đổi một góc độ khác để suy nghĩ, lựa chọn giấu giếm đại biểu cô ấy nhất định phải không để ý đến ánh mắt của người đời, một mình nuôi nấng Ân Ân, cậu nghĩ đi, chuyện này đối với một cô gái mới hai mươi mà nói, phải có bao nhiêu dũng khí đây?
Ân Ân năm nay ba tuổi, tính một chút, năm Đới Nghi Thuần mang thai cùng lắm chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, là độ tuổi vẫn còn đang đi học, bởi vì đêm bất ngờ đó, tuổi trẻ của cô ấy đã chấm dứt sớm, tiến vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, phải học cách gánh vác sinh mệnh.
Anh thật không hiểu, tại sao cô lại phải làm ra quyết định như vậy, nhưng đúng như lời Ân Nhược Ngang nói, cô cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể đối mặt với cuộc sống khác biệt hoàn toàn đây?
Trong ấn tượng về cô, rõ ràng chính là một tiểu quỷ nhát gan nhu nhược, dù chỉ là lơ đãng nhìn cô lâu hơn một chút thôi thì cô sẽ lập tức mắc cỡ đỏ mặt, rốt cuộc là tự tin và dũng khí ở đâu ra, lại dám làm ra một quyết định lớn mật như thế?
Phụ nữ, tuyệt đối là loài sinh vật làm đàn ông không thể tưởng tượng nổi nhất trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
Mà anh đột nhiên rất muốn nhìn thấy sinh vật đó…
Ý niệm đó vừa hiện lên trong đầu, một giây sau, gót chân quay lại, trước khi anh ý thức được động tác của chính mình, người đã đứng bên cạnh giường của hai người trong phòng ngủ cho khách.
Chiếc đèn nhỏ có kiểu hình phim hoạt hình ở đầu giường tỏa ra ánh sáng màu vàng mông lung, giúp anh thấy được rõ ràng bóng dáng một lớn một nhỏ vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ ở trên giường.
Cô nằm nghiêng mặt đối mặt với con, cánh tay mảnh khảnh đặt ngang trên người bé, bảo vệ ôm lấy bé.
Bé chu chu miệng, thân thể nho nhỏ hầu như hoàn toàn áp sát vào trong ngực mẹ, gương mặt khi ngủ tràn đầy an lòng thỏa mãn, cánh tay nhỏ bé lại vừa vặn đặt trên ngực cô.
Khương Duệ Minh nhớ tới việc bất ngờ chạm vào ngực cô xảy ra trước đây không lâu tại phòng làm việc, thiếu chút nữa bật cười, xoa xoa lỗ mũi, âm thầm đưa ra một kết luận
Di truyền, thật là thứ đáng sợ.
Bởi vì một lớn một nhỏ nằm sát nhau, giường đôi còn dư hơn một nửa không gian, Khương Duệ Minh nhìn một chút, trong ngực dâng lên một cảm giác ghen tị không nói được thành lời, có loại ảo giác bị lạnh nhạt vắng vẻ, nhất là bọn họ còn ngủ đặc biệt ngọt ngào, hại anh cũng thật muốn gia nhập.
Nằm một chút cũng không sao, không đánh thức bọn họ là được rồi.
Ý nghĩ này cổ vũ anh, vì vậy anh cẩn thận nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, đá rơi chiếc dép trên chân, chậm rãi nghiêng người sang, nằm xuống.

Anh gối đầu lên cánh tay của mình, dưới ánh sáng mờ nhạt mông lung nhìn bé và mẹ của bé.
Mắt kính chướng mắt của Đới Nghi Thuần đã được lấy xuống, gương mặt thanh tú to chừng bàn tay, ánh sáng chiếu trên mặt cô tạo thành bóng mờ, khéo léo lộ ra vẻ mặt nhu hòa xinh đẹp của cô.
Anh không kìm được đưa tay về phía cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lông mi, mắt, mũi, miệng của cô…
Lý trí nhắc nhở anh phải đứng dậy rời đi, nhưng gương mặt ngủ say an tĩnh trước mắt lại không ngừng nói với anh, không sao đâu, nhìn thêm một chút nữa cũng không sao, hưởng thụ không khí hài hòa này thêm chút thì thế nào…
Đúng nhỉ, thì thế nào? Thì thế nào?
Anh cảm thấy chính mình giống như đang dạo chơi ở trong đống bông, mềm mại thoải mái, trên chóp mũi hoàn toàn là mùi hương sữa tắm trên người Đới Nghi Thuần, hơi ngọt, trong lúc hô hấp chui vào xoang mũi của anh, làm lòng anh yên bình. Những cảm xúc tức giận theo từng dây thần kinh dần buông lỏng, bị ném ra xa sau đầu, nhìn một chút, mí mắt dần nặng đi, từ từ híp thành một đường chỉ nhỏ, dần dần khép lại…
Đới Nghi Thuần sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy trên giường nhiều thêm một người thì sợ hết cả hồn!
Sao Khương Duệ Minh lại ngủ ở đây? Anh không phải luôn tận lực tránh cô sao? Chớ nói chi là tối hôm qua cô cùng lắm chỉ đưa tiền thuê nhà cho anh thôi, ai biết anh lại tức giận chuyển sang uy hiếp, cho nên bây giờ anh là vào nhầm phòng đúng không… nhưng ở trong nhà mình…
Cô nghiêng đầu, càng nghĩ càng thấy quái.
Anh gối đầu lên khuỷu tay, trên người vẫn mặc quần áo lúc ra khỏi cửa tối hôm qua, bởi vì không đắp chăn, thân người thon dài hơi co lại, theo bản năng làm ra tư thế sưởi ấm cơ thể.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc ngủ, gương mặt khi ngủ không tranh với đời làm anh nhìn giống một đứa trẻ, nhưng tóc đen phủ trên trán lại khiến anh tràn đầy mị lực của một người đàn ông.
Nhưng cho dù là bé trai hay đàn ông, ở trong mắt Đới Nghi Thuần đều đẹp như nhau.
Cô nhìn anh một chút, lại nhìn Ân Ân một chút, phát hiện dung mạo hai cha con này thật đúng là cực kỳ giống nhau, Ân Ân chính là phiên bản thu nhỏ của Khương Duệ Minh.
Đang lúc quan sát, Ân Ân cử động thân mình, mở mắt ra, thấy mẹ đã tỉnh, một giây sau bé bò dậy, xoa đôi mắt buồn ngủ lim dim nói: “Mẹ…”
Đới Nghi Thuần vội vàng đưa tay đè lại môi, làm ra động tác “Suỵt” với bé, “Nhỏ giọng một chút, ba ba còn đang ngủ.”
Ba ba? Cái đầu nhỏ quay về phía sau nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy “Chú Duệ ba ba…” còn đang ngủ.
Bởi vì chuyện nhận ba quạ đen trước kia khiến Ân Ân gọi Ân Nhược Ngang là ba ba một thời gian, nhưng bây giờ những người lớn lại nói với bé, chú Duệ mới thật sự là ba ba, vì để thích ứng xưng hô quá mức hỗn loạn này, bé ba tuổi đã khiến mọi người kinh hỉ phát minh ra cách gọi “Ba ba cũ” và “Chú Duệ ba ba”, để phân biệt hai người Ân Nhược Ngang và Khương Duệ Minh.
“Chú Duệ ba ba tại sao lại ngủ ở đây? Đây là giường của Ân Ân và mẹ mà.” Bé vô cùng tò mò nhìn Khương Duệ Minh, lại nhìn Đới Nghi Thuần, tiếp đó lại hỏi: “Chúng ta có cần gọi chú Duệ ba ba dậy không?”
Cô vội vàng kéo cánh tay làm bộ muốn chạm vào thân thể Khương Duệ Minh, lắc đầu, “Ba ba mệt mỏi rồi, Ân Ân ngoan, chúng ta không nên quấy rầy ba ba ngủ.”
“Là đi làm mệt mỏi ạ?”


Đới Nghi Thuần gật đầu một cái.
“Ưm.” Bé cái hiểu cái không gật đầu, “Vậy Ân Ân sẽ yên lặng, không ồn ào, suỵt…” Chu miệng, giơ ngón tay ngắn ngủn lên miệng, dáng vẻ thơ ngây lại nghiêm túc, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.
Đới Nghi Thuần nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám hơi xen chút se se lạnh, cô từ trong ngăn kéo lấy ra áo khoác mỏng của Ân Ân. “Lại đây, giường bắt đầu có chút lạnh, mặc áo khoác vào, rồi mẹ đưa con đi đánh răng, rửa mặt.”
“Suỵt, phải yên tĩnh, mẹ không được nói chuyện.” Bé nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô biết nghe lời phải cũng suỵt một tiếng, tỏ ý đã biết.
Mặc áo khoác xong, bé xuống giường, hai mẹ con đang nắm tay nhau sắp ra khỏi phòng, đột nhiên cô cảm giác con trai kéo tay cô một cái
“Sao vậy?”
“Chú Duệ ba ba không có đắp chăn, sẽ bị cảm mạo.”
Không đợi mẹ đáp lời, Ân Ân đã rút tay về, lại lần nữa leo lên giường, thận trọng đắp tấm chăn hình con thỏ yêu dấu của mình lên người Khương Duệ Minh.
Sau khi đại công cáo thành, bé cong môi nở nụ cười, hài lòng trượt xuống giường, trở lại bên cạnh mẹ cùng nhau nắm tay đi đánh răng rửa mặt.
Khương Duệ Minh tiếp tục say giấc, ấm áp khiến thân thể lúc đầu đang buộc chặt của anh thả lỏng, những tiếng đi lại nhẹ nhàng cùng tiếng nói nhỏ vụn cũng không nhiễu loạn giấc ngủ của anh, mà ngược lại giống như một khúc thôi miên khiến anh ngủ càng sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, ý thức phảng phất từ địa phương xa xôi trở lại, giấc ngủ ngon làm anh mở mắt ra, lại quyến luyến nhắm mắt lại…
Thật thoải mái, đã rất lâu không có được giấc ngủ ngon giống như hôm nay.Anh duỗi thân mình, vào lúc trở mình đồng thời mở mắt ra, không báo trước đối diện với một đôi mắt xinh đẹp tròn vo-
“Ân