- Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
- Người gửi: MyGirl
- Lượt xem: - Đánh giá: 9.5/10
- Ngày đăng: 27-06-2017
Cha Nuôi Biến Thái
-”Bạch Tố Uyên,em rốt cuộc đang làm gì?”
Cô không trả lời,chỉ quỳ giữa hai chân hắn.Bàn tay nhỏ bé tháo thắt lưng hắn ra,kéo khoá xuống.Cô run rẩy lôi cự long đang ngủ say ra,vuốt ve.
Bạch Tử Ngạn không ngờ cô gái nhỏ này lại làm như vậy.Hắn rất hưng phấn,bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô,ép cô ngậm cự long vào miệng.
Tố Uyên ngậm vào,liếm trọn xung quanh.Thấy hắn ra vẻ hưởng thụ như vậy cô càng ra sức mút vào.Hắn nhắm mắt,bàn tay đẩy đầu cô vào sâu hơn.
-”Đúng là tiểu yêu tinh!Em thật biết cách lấy lòng đàn ông!”-hắn thở gấp nói.
Hắn liên tiếp đưa đẩy vật nam tính trong miệng nhỏ xinh của cô,đến khi miệng cô sắp tê liệt hắn mới bắn tinh ra.Cô nuốt trọn tinh dịch của hắn vào.Hắn rất hài lòng với sự chủ động của cô.Bạch Tử Ngạn ôm cô vào lòng,để cô nằm trên ghế salon.Bàn tay hắn luồn vào trong váy,trêu trọc bầu ngực non nớt,chưa phát triển hết.
-”Ưm..a”-cô đỏ mặt rên rỉ.
-”Uyên Nhi,em muốn gì nào?Nói,tôi sẽ cho em!”-hắn nhếch môi,hai tay vẫn xoa nắn,bóp hai bên ngực cô.
-”A..bên dưới khó chịu..”-cô nức nở nói.
-”Nói em muốn gì?Phải nói tôi mới cho em được!”
-”A..tôi muốn anh..”-cô lấy tay ôm cổ hắn.
Tay hắn cởi bỏ quần lót của cô,thấy mật dịch thấm đẫm thì không khỏi cười khẽ.Hắn để vật to lớn chà xát lên cánh hoa của cô mà không đi vào.
Cô vặn vẹo,cảm thấy hạ thân ngứa phát điên.Cô cọ mặt vào cổ hắn.
-”A..anh mau đi vào đi!”-cô nói,hai mắt trở nên mê man.
-”Uyên nhi,cầu xin tôi!Tôi sẽ đi vào.”-hắn vân vê hai nụ hoa trước ngực của cô.
-”Xin anh..ưm!Xin anh mau vào..trong đi!”-cô liếm cổ hắn,tạo sự kích thích cho hắn.
Bạch Tử Ngạn đã nhẫn nại đủ,động thân một cái.Vật to lớn vào sâu trong cơ thể cô.Hai người rên lên một tiếng sung sướng.
Hai người chìm vào đê mê kích tình,Tố Uyên mệt mỏi xen lẫn hưng phấn thiếp đi.Hắn bế cô ra khỏi phòng tối,đặt cô lên giường của hắn.Ôm chặt cô gái nhỏ,thì thầm.
-”Cả đời này em phải ở cạnh tôi!”
Nói xong hắn hôn nhẹ lên môi cô,chìm vào giấc ngủ.
Tố Uyên thức dậy,thấy mình đang nằm trên giường hắn thì vội choàng dậy,cô nhớ lại chuyện hôm qua.Trời ơi!Cô sao có thể chủ động tới mức như vậy!Thật điên mất a!
Cô liên tục lắc đầu mà không để ý người nằm bên cạnh đã nhìn cô từ lâu.
-”Uyên nhi!Em giỏi lắm,chưa có sự cho phép của tôi mà em đã ngồi dậy?”-hắn hơi không vui nói.
Cô quay đầu nhìn,suýt rơi miệng vì hoảng hốt.
-”Anh..anh!Sao anh lại..ở đây?”-cô lắp bắp.
-”Tại sao không?Đây là giường của tôi,tôi muốn nằm thì nằm!”-hắn cười khẽ,đồng thời nắm vai kéo cô nằm xuống.
Cô ngẫm nghĩ một lúc thì lên tiếng.
-”A..tôi quên mất!Tôi còn phải đi học..tôi đã nghỉ mấy hôm rồi”-cô đưa ánh mắt cầu khẩn về phía hắn.
-”Tôi sẽ cho em đi học.Với một điều kiện em phải ngoan ngoãn,không được cãi lời.Còn nữa,tuyệt đối không được phép nói chuyện với đàn ông!”-hắn bẹo má hồng của cô.
-”Ưm..được!”-cô nở nụ cười làm sáng rực lòng người.
Bạch Tử Ngạn như động lòng với nụ cười của cô,hắn bước xuống giường rồi vào nhà tắm như thể muốn né tránh.
Sau khi cô và hắn ăn sáng xong,hắn liền đưa cô tới trường.Cô co ro trong bộ váy đồng phục,không muốn bị lộ ra những dấu hôn mà hắn để lại.Khuôn mặt điểm một tầng ửng hồng,động lòng người.
Chiếc xe lamborgini đỗ tại một ngôi trường rộng lớn,nguy nga.
-”Ừm..tôi đi học đây”-cô nói với hắn,định mở cửa xe thì một bàn tay nắm eo cô.
-”Em chưa thực hiện nghĩa vụ của mình,tình nhân của tôi ạ!”-nói rồi hắn nắm cằm cô,môi hắn dán lên môi cô.
Nụ hôn cuồng nhiệt,nóng bỏng lan ra cơ thể hai người.Hắn mạnh bạo mút lấy môi cô,ngón tay xoa nhẹ má cô,tạo sự kích thích tột cùng.
-”Kh..ông..ưm!”-cô rên rỉ,bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra nhưng không được.
Hắn nhân cơ hội cô mở miệng thì đưa lưỡi vào trong,khuấy đảo.Hắn hút lấy sự ngọt ngào của cô.Trầm luân mãi,hắn mới buông tha cho cô.
-”Bảo bối,tôi hiện tại rất muốn em!Nhưng giờ không được,em cứ chuẩn bị tinh thần đi.Đêm nay em sẽ hưng phấn hơn cả vậy nữa”-hắn vừa nói vừa lấy ngón tay lau đi sợi chỉ bạc ở môi cô.
Cô thẹn thùng,mở cửa xe ô tô ra rồi chạy vụt vào trường.Hắn thấy cô vậy không khỏi vui mừng.
-”Bảo bối..em không vui vẻ được lâu đâu!Tôi nhất định trả giá với cái chết của Tuyết Nhi!”
Nói xong hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng,khởi động xe rồi đi mất.
Tố Uyên đi tới hành lang,lấy tay che đôi môi sưng đỏ lại.Tên đáng ghét,tại sao mỗi lần hắn hôn môi lại cắn tới nỗi như vậy!Cô còn đang hậm hực thì nghe thấy một giọng nam rất quen.
-”A!Thật có duyên,chúng ta lại gặp nhau!”-người đàn ông với dáng vẻ hoàn mĩ nở nụ cười với cô,cũng chính là người đã cho cô biết sự thật về cha nuôi.
Dù đã biết cha nuôi rất hận cô nhưng gần đây cô thấy hắn rất dịu dàng,có lẽ hắn đã bỏ qua được hận thù.(ngây thơ dzữ\'.\')
-”Anh là Hắc Vương Khải?”-cô hỏi.
-”Đúng!Hiện tại vẫn còn sớm,tôi có thể mời cô uống cafe được không?”-”Um..tôi kh..”-cô đang trả lời thì hắn nói.
-”Cô đừng ngại,tôi không có ý xấu,chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi!”
-”À..vậy được.”-cô cười nhẹ rồi đi theo hắn.
Hắc Vương Khải đưa cô tới quán dream cafe.
-”Cô hiện tại đang sống với Bạch Tử Ngạn?”-anh ta hỏi.
-”Đúng vậy..có chuyện gì sao?”
-”Không có gì,chỉ là tôi đang nói chuyện với con gái nuôi của đối thủ!”-anh ta cười trừ,khuấy đường trong cốc cafe.
-”Đối thủ?..”-cô hỏi.
-”Đúng vậy,ở trong giới tôi và hắn không đội trời chung.Mọi thứ thuộc về tôi đều bị hắn cướp lấy,bao gồm cả Tuyết Nhi..”
-”Tuyết..Nhi?”-cô nói,người này chính là người mà Bạch Tử Ngạn yêu đến tận xương cốt.Nghĩ đến đây,cô lại thấy đau lòng.
-”Đúng vậy,Tuyết Nhi trước đây hay ở cùng tôi,mọi chuyện cô ấy đều nói cho tôi.Chúng tôi đã sống rất tốt cho đến khi Bạch Tử Ngạn xuất hiện.Hắn cướp lấy Tuyết Nhi của tôi,hại tôi khuynh gia bại sản.Tôi lúc ấy chỉ còn hai bàn tay trắng!Tuyết Nhi chỉ tại hắn không bảo vệ cho cô ấy tốt mà đã bị hại chết.Người hại chết cô ấy cũng là..”
-”Đủ rồi!Đừng nói nữa.Nếu anh muốn tôi nghe chuyện tình xưa giữa ba người thì xin lỗi,tôi không rảnh!”-cô đeo cặp sách,bước đi.
-”Cô..!”-anh ta không nói gì,chỉ lẳng lặng ngồi xuống.
Cô gọi tài xế đến đón rồi về biệt thự,cô đã chẳng còn hứng thú mà đi học.
Về phòng,cô cởi cặp sách ra,nhảy ào xuống chiếc giường hồng rồi thiếp đi,quên những chuyện đau buồn về cha nuôi.
___________
Ở Bạch Thị
-”Thưa chủ nhân,hôm nay tên Hắc Vương Khải đó đã ngồi uống nước với tiểu thư,chúng tôi đã chụp lại.Mời ngài xem!”-người đàn ông nói rồi đưa xập ảnh cho hắn.
Bạch Tử Ngạn xem xong thì gân xanh nổi đầy trên trán,hắn ném bộp tập ảnh xuống sàn.
-”Các ngươi lui ra!”
Mấy người áo đen thấy vậy liền cúi đầu,bước ra ngoài.
Hắn khua tay,mọi đồ trên bàn đập xuống đất,vỡ tan tành.
-”Bạch Tố Uyên,em chờ đó!”
Hắn nói rồi xông thẳng khỏi phòng,khuôn mặt nổi giận như thể muốn giết người.Hắn trèo lên xe rồi lái thẳng về nhà.
Chương 5
Bạch Tử Ngạn về biệt thự,tức giận bước nhanh về phòng Tố Uyên.Thấy cô đang nhắm mắt,hắn tới gần kéo tóc cô dậy.
-”Em mở mắt ra cho tôi!”-hắn rống lên.
Cô tỉnh dậy, rên khẽ.
-”Đau..”
-”Hm?Biết đau à?Chẳng phải tôi nói phải ngoan ngoãn,không được lại gần đàn ông.Vậy đây là cái gì?”-hắn nói,đồng thời lôi tập ảnh trong túi ra ném trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
Cô hoảng hốt,liếc nhìn hắn.
-”Tôi không cố ý..Là hắn ta..”-cô đang định nói thì hắn ngắt lời.
-”Câm miệng!”
Hắn lôi tóc cô đi,cơn đau làm cô khóc.
-”Đau quá!Thả tôi ra..”-cô nói khẽ.
-”Hừ!Thả em?Đừng mơ!Vĩnh viễn đừng mong có thể thoát khỏi tôi!Vì số mệnh của em là để tôi hành hạ!”
Hắn mặc kệ cô gào khóc,lôi cô đến phòng hắn.
Bạch Tử Ngạn đẩy cô xuống giường lớn,chiếc váy trắng tinh vì sự thô bạo của hắn mà nhàu nhĩ đi.
Hắn cầm lấy điều khiển,nhấn nút.Lập tức xung quanh chân tay cô hiện lên vòng xích,chúng luồn vào tay chân cô.Hiện tại cô bị trói lại,hai chân mở ra hình chữ Đại.
-”Anh..muốn làm gì?Mau tháo xích ra!”-Cô nói,đồng thời nước mắt thi nhau chảy xuống.Cô đã mệt mỏi,tâm dường như đã chết.Liệu còn sự nhục nhã nào có thể hơn?
-”Không bao giờ!”-hắn gầm lên,rồi như con mãnh thú tiến đến phía cô.
Bạch Tử Ngạn xé toạc chiếc váy của cô,bàn tay tham lam chiếm giữ một bên ngực.Hắn bóp mạnh,làm chúng thành mọi loại hình thù.
-”Không!..Anh không được làm vậy!”-cô liên tiếp lắc đầu,nước mắt chảy dài thấm đẫm drap giường.
-”Tại sao lại không?Em là của riêng tôi!Tôi muốn làm gì cũng được!Tốt nhất em nên câm miệng lại,đừng trách tôi không nể tình!”
Hắn nói xong thì cúi đầu,chiếm giữ đôi môi xinh đẹp của cô.Hắn điên cuồng hôn cô,đúng hơn là cắn mút.Chiếc lưỡi luồn vào miệng cô,trêu trọc.
Sau đó hắn dời xuống cần cổ trắng mịn của cô,tham lam cắn.Hắn để lại dấu vết ở mọi nơi trên cơ thể cô,dường như là đánh dấu chủ quyền.
-”Ưm..”-cô không nhịn được rên rỉ,phía dưới cũng chảy ra một tia mật dịch.
Hắn nhìn biểu hiện của cô,nhếch môi lên.
-”Hừm!Tiện nhân dâm đãng!Tôi sẽ cho em hưởng thụ,sung sướng đến cực đỉnh!”
Bạch Tử Ngạn xé quần lót của cô,bàn tay xoa nhẹ nơi đó.Ngón tay thọc vào trong,lúc nhanh lúc chậm,kịch liệt ra vào.Có khi lại xoay vòng.
Cô đã rất kích thích,phía dưới không ngừng chảy ra,thấm đẫm một mảng giường.Cô cắn môi,ngăn chặn không cho mình rên rỉ.
-”Uyên nhi,khó chịu thì kêu ra!Đừng kìm nén,tôi rất thích nghe em kêu!”-hắn nói xong thì cười nhẹ,ngón tay dính mật dịch cho vào miệng cô.
Tố Uyên như kết hợp với hắn,liếm trọn ngón tay của hắn.
Bạch Tử Ngạn cuối cùng cũng trút bỏ quần áo của hắn,đưa vật nam tính vào nơi ẩm ướt của cô.
-”Ưm..a”-như được lấp đầy,cô kêu lên.
Hắn điên cuồng ra vào,luật động.Mặc cho cô mệt mỏi ngất đi mấy lần.Đến lúc mãi về sau,hắn mới chôn vào thân thể cô mầm mống của mình.
Bạch Tử Ngạn xuống giường mặc quần áo.Hắn nhấn nút,vòng xích ở tay cô cởi ra.Hắn lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc rồi lạnh lùng nói.
-”Uống thuốc đi!Tôi không muốn có con với kẻ thù!”
Tố Uyên mệt mỏi nhấc người dậy,cầm viên thuốc cho vào miệng rồi uống.
Bạch Tử Ngạn thấy cô uống xong,đôi mắt lãnh ngạo liếc nhìn cô.Chuyển tầm mắt đến những dấu hôn trên cơ thể cô,hắn thấy thoả mãn.
Hắn mặc áo vest,bước ra khỏi phòng.
Tố Uyên nằm trên giường,nghĩ lại lời hắn nói lúc nãy thì nước mắt bỗng rơi ra,cô rất buồn.Bao giờ có thể kết thúc?Bao giờ hắn mới hiểu cô yêu hắn?Bao giờ cô mới được tự do?Những câu hỏi ấy lần lượt hiện lên trong đầu cô.Rồi cô mỉm cười tự giễu.
Không bao giờ,chỉ trừ khi cô chết!
Sáng hôm sau,Tố Uyên thức dậy.Hạ thân đau nhức,xung quanh chi chít những dấu hôn.Cô chán nản lết xuống giường,mặc đồng phục để tới trường.Đối với cô,ở lại lồng giam xa hoa này một phút cũng đủ hít thở không thông.
Cô đứng trước gương,nhìn bộ dạng thê thảm của mình.Trang điểm nhẹ để che bớt đôi mắt sưng phồng lên.
Bước xuống cầu thang,cô gặp Bạch Tử Ngạn đi vào.Vậy ra hôm qua hắn không có ở nhà.Để ý có dấu son môi trên cổ áo sơ mi của hắn,cô vội chuyển tầm nhìn.Ánh mắt lộ vẻ phức tạp,trong lòng nhói đau.Cô vờ như không thấy hắn,bước đi tiếp.
-”Đứng lại!”-hắn nói.
-”Có chuyện gì sao?”-cô hờ hững nhìn hắn.
-”Tôi chưa cho phép em rời khỏi đây!”-hắn tiến đến,bàn tay nắm lấy cằm cô.
-”Nghe đây,có thể anh hận,rất hận tôi.Tôi cũng sẽ chịu đựng sự hành hạ của anh thay cha mẹ tôi nhưng có một điều anh nên nhớ.Tôi không phải là con rối của anh.Tôi có tự do của riêng mình.Vậy nên xin anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.”-cô nói,đồng thời gạt tay hắn ra.
Bạch Tử Ngạn thấy hàng động của cô thì rất tức giận.Cô gái này!Cư nhiên dám đặt điều với hắn.Được,nếu đã vậy hắn sẽ trói buộc cô đến cùng.
-”Hừm!Tự do?Tốt nhất đừng nói đến hai chữ đó trước mặt tôi,vì.Tự do của em là do tôi nắm giữ”-bốn chữ cuối hắn gằn mạnh,sau đó hất cằm cô ra rồi đi thẳng lên lầu.
Sau khi hắn đi,cô ngồi bệt xuống sàn cầu thang thạch cẩm,hốc mắt đỏ lên.Cô cố để nước mắt không rơi xuống,đứng dậy rồi ra khỏi nhà.
Tố Uyên lái xe đến trường.Đây là chiếc xe ô tô mà Bạch Tử Ngạn tặng cô nhân dịp sinh nhật nhưng bây giờ cô mới lấy ra đi.
Ngồi trong lớp,cô chẳng học hành gì mà chỉ ngồi nhắn tin tán gẫu với Uyển Nhi(c này ở trong tổng giám đốc,anh là ác ma đó.)
Bỗng chuông điẹn thoại reo lên.
-”Ai vậy?”-cô hỏi
-”Tiểu thư,thiếu gia nói tan học xong cô về nhà thay quần áo.Thiếu gia đưa cô đến một buổi tiệc nhỏ.”-thư kí Kỷ nói.
-”Ừm!”-cô đáp.
Tố Uyên thở dài một hơi,nằm gục xuống bàn rồi nhắm mắt lại.
Khi chuông báo hết giờ,cô thu dọn đồ rồi ra khỏi lớp.Lái xe về biệt thự.
Vừa vào tới cửa thì có nhiều người làm đưa cô tới một phòng.Họ chọn trang phục rồi trang điểm lại cho cô.Khi xong xuôi,nhìn mình trong gương cô thật không nhận ra.Toàn thân cô toát ra vẻ yêu kiều,thân váy đen giản dị mà vẫn nổi bật.Tóc nâu xoăn được xoã ra như gợn sóng lăn tăn.Vẻ đẹp của cô quả thật khiến không ít người đê mê.
Cô ngồi lên ghế salon,dở điện thoại ra thì có tiếng nói.
-”Em xong chưa?”-vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.
-”Xong rồi!”-cô đứng dậy.
-”Vậy đi thôi!”-hắn nhếch môi,quay người đi.
Hắn mặc một bộ đồ màu đen,vẻ ngoài lạnh lùng của hắn làm tăng thêm sự khí thế.Ai ai cũng mở to mắt ngưỡng mộ.
___________________
Đến buổi tiệc,Tố Uyên và Bạch Tử Ngạn vừa bước xuống xe thì một thân hình nóng bỏng bước đến.Đó là tiểu thư nhà Hàn- Hàn An Nhiên. Cô nghe đồn người phụ nữ này chính là vị hôn thê của hắn.Lúc đầu cứ nghĩ không phải,vậy mà bây giờ lại rõ mồn một.
-”Ngạn..anh tới trễ!”-ả ta phụng phịu,bàn tay bám lấy vai hắn.
-”Bảo bối,để em chờ lâu rồi!Lát sẽ đền bù cho em!”-hắn cười,lấy bàn tay vuốt tóc người phụ nữ.
Một màn này lọt vào mắt Tố Uyên,cô thấy khó xử.Cảm nhận mình là người thừa thãi không nên có mặt ở đây.
-”Ngạn!Đây là..”-Hàn An Nhiên hướng về phía hắn hỏi.
-”A!Quên giới thiệu với em,đây là con gái nuôi của tôi.Bạch Tố Uyên!”-hắn nhếch môi,hướng về phía Tố Uyên nói.
Cô chỉ cười trừ,mong có thể nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi nơi này.
-”Đây là Hàn An Nhiên,vị hôn thê của tôi!”-hắn nói.
Nghe ba chữ vị hôn thê,tim cô như thắt lại.Cô cố nặn ra nụ cười rồi viện cớ đi khỏi đây.
-”Xin lỗi,tôi đi vệ sinh chút!”-nói xong cô bước đi.
Bạch Tử Ngạn hiểu rõ sự bối rối của cô,trong lòng không ngừng vui sướng.
Tố Uyên lên sân thượng,ngắm nhìn mọi vật ở xa.Nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống.Tại sao khi nhìn thấy hắn cùng bạn gái tim cô lại đau đến vậy?Hắn rõ ràng chị là một tảng đá trong cuộc sống của cô.Vậy cần gì phải đau lòng vì hắn?Tuy nghĩ vậy nhưng trong tâm cô lại phản bác lại.
Cô cứ đứng đó khóc,khóc đến nỗi mắt mờ đi,nhoè đi mascara. Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô,khẽ vuốt ve.
-”Ai?”-cô quay đầu lại thì ngẩn ra.Là hắn!
Không được,cô không thể để hắn thấy dáng vẻ mình bây giờ.Cô quay mặt lại,thu hồi nước mắt lại,ngăn cho chúng không được rơi.
-”Uyên nhi sao lại lên đây đứng?Còn khóc như vậy!Chậc,em không biết dù em có khóc nhưng dáng vẻ lại vẫn mê người!”
Hắn nói xong,khẽ cắn lấy vành tai cô.
-”Buông ra!Đồ cầm thú!”-cô gắt lên,muốn đẩy hắn ra.”
-”Đúng!Tôi là cầm thú,vậy nên cả cuộc đời em chỉ có thể làm đồ chơi của con cầm thú này thôi!Uyên nhi thân mến ạ.”-hắn nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm.
Tố Uyên thấy ghê sợ con người này,cô không nhịn được khóc,nước mắt lại tuôn ra.
-”Không!!”-cô nói,liên tiếp giãy dụa.
Nhưng hắn không để yên cho cô.Bàn tay hắn nắm chặt hai tây cô để không di chuyển được.Đôi môi hắn hung hăng dán vào môi cô,hắn cắn mút môi cô như để trừng phạt.Nụ hôn của hắn rất thô bạo,khẳng định cô là của hắn.
Hắn hôn cô triền miên,mặc cho nước mắt mặn chát rơi xuống nơi môi hai người đụng chạm.Cuối cùng,hắn buông cô ra.
Hắn bế ngang cô lên rồi bước đi.Hạ thân nóng bừng.Cô gái này hại hắn chỉ hôn môi cũng có phản ứng lớn đến vậy.
-”Ưm!Anh làm gì?”-hai mắt sưng lên,đôi môi còn ẩm ướt.Cô với bộ dạng này nói chuyện với hắn.Hắn rốt cuộc sắp không chịu nổi,bế cô rồi nhét vào xe.
-”Em tốt nhất nên im miệng,nếu em còn nói đừng trách tôi ở đây liền muốn em!”-hắn bá đạo nói.
-”Anh!..”
Tố Uyên im lặng ngồi,nhìn ra cửa sổ.Một hồi lại quay sang nhìn hắn.
Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì?Cô không hiểu nổi.Tại sao hắn một mực giam giữ cô?Trong khi hắn đã có vợ sắp cưới.Cô mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu,ngả đầu xuống ghế rồi nhắm mắt lại.
Chương 6
Bạch Tử Ngạn lái xe về nhà.Hắn nhấc cô từ xe ra.Đôi mắt nhiễm đầy dục vọng.
-”Anh làm gì?”-cô hỏi hắn.
Hắn không trả lời,chỉ bước về phía phòng ngủ.Hắn đạp cửa phòng ra.Thả bịch cô xuống chiếc giường lớn.
-”Không!”-cô nức nở,toan đứng dậy để chạy.
-”Bạch Tố Uyên!Em tốt nhất nên ngoan ngoãn.Đừng để đến lúc tôi tức giận.”-hắn gầm nhẹ,kéo lấy tóc cô.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen18.Sextgem.Com
Cô sợ hãi,đành nghe theo hắn.Chân tay cũng không vùng vẫy nữa.
Bạch Tử Ngạn cởi cavart ra rồi vứt xuống đất.Hắn kéo người cô lại gần mình,bàn tay thành thục kéo khoá váy xuống.
Thân thể mịn màng lộ ra trước mắt hắn.Vòng eo mảnh khảnh cùng bộ ngực tương đối khép nép lại.
-”Đừng!..”-cô nhìn hắn,hai mắt long lanh.
Tầm mắt hắn di chuyển đến nơi đẫy đà của cô,môi mỏng ngậm lấy một nụ hoa.Hắn cắn mút,tay kia vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cô.
Tố Uyên cảm thấy mơ màng trong dục vọng.Cô không còn phản bác lại động tác của hắn nữa.Ngược lại còn chủ động lấy tay bám vào vai hắn.
-”Em như vậy liền thoả mãn?”-hắn rời khỏi nơi ấy,nhếch môi.
-”Ưm..”-dường như mất đi sự kích thích,cô khẽ kêu lên.
-”Em yên tâm!Em có thể thoả mãn nhanh vậy tôi rất vui.Nhưng em nên nhớ tôi còn chưa thoả mãn đâu.”-nói rồi hắn đặt cô nằm xuống,thả từng nụ hôn trên cổ cô.
Cô ngửa đầu đón tiếp hắn,đôi mắt hơi nhắm lại.Hắn kéo quần lót của cô xuống,ngón tay khẽ vuốt nơi mềm mại bí ẩn đó.
Như cảm nhận thấy một tia mật dịch chảy ra.Hắn liền đưa hai ngón tay vào,xoay tròn như đang tìm kiếm cái gì đó.Sau đó hắn tiến sâu hơn,ấn vào.
-”A..a..ưm”-cô thét lên,đồng thời rướn người lên.
-”Em xem hình ảnh gợi tình của em bây giờ này!Không ngờ tôi tìm đúng đến vậy.”-hắn nói,hai ngón tay vẫn không ngừng ấn vào nơi đó.
-”Ưm!Xin anh đừng làm vậy nữa!”-cô lắc đầu,đôi tay bé nhỏ đẩy hắn ra nhưng không thành.
-”Đừng?Chẳng phải em còn đang hưởng thụ như vậy sao?Nhưng nếu em muốn,tôi sẽ thả ra.”-hắn cười nhẹ,đồng thời rút ngón tay ra.Mật dịch đua nhau chảy ra.
Tố Uyên ngoài miệng nói vậy nhưng cô rất muốn được hắn làm.Cảm nhận sự trống rỗng ở bên dưới cô thấy khó chịu,xoay người liên tục.
-”Thế nào?”-giọng hắn khàn khàn.
Cô không trả lời,chỉ tiếp tục động tác vừa nãy.
Bạch Tử Ngạn cũng là đàn ông,đương nhiên thấy vật ngon trước mắt phải chiếm lấy.Hắn cởi quần áo ra,nằm đè lên người cô.
-”Muốn không?”-hắn thì thầm,khẽ cắn vào vành tai cô.
-”Ưm..muốn!”-cô thành thật nói.
Hắn không suy nghĩ nhiều liền mở chân cô ra,chôn vật to lớn vào nơi đã sớm ẩm ướt.
-”A..”-cô kêu lên.Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm,cô đong đưa người theo luật động của hắn.
-”Uyên nhi,làm đã nhiều như vậy.Em đã biết kết hợp,tôi sẽ thưởng cho em.”-hắn nói,liếm đôi môi khô khốc của cô.
Bàn tay hắn đặt vào nơi đẫy đà,nắn bóp đủ hình dạng.Đôi môi hắn áp vào môi cô,tạo ra tiếng bú mút nghe đỏ cả mặt.
Sau một hồi luật động kịch liệt,Tố Uyên mệt mỏi ngủ thiếp đi.Hắn để cô nằm cạnh rồi nhắm mắt.
__________________
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy trước hắn,nhìn người đàn ông bên cạnh,lại nghĩ đến chuyện hôm qua.Cô thấy thật nực cười.Hắn đã có vợ sắp cưới,còn trêu đùa với thân thể cô.Cho dù hắn hận cô đến mức nào,tại sao lại dùng cách này để trả thù chứ.
Nước mắt rơi xuống gối.Cô nằm quay lưng về phía hắn.Bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại,cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
-”Alo?”-hắn với lấy điẹn thoại.
-”Thiếu gia,cô Hàn đang ở trong bệnh viện.Mọi người khuyên thế nào cũng không chịu chữa bệnh.Một mực đòi gặp thiếu gia..”-thư kí Kỷ nói,giọng ấp úng.
-”Được,tôi đến ngay!”-hắn trả lời.
Căn phòng khá yên tĩnh nên Tố Uyên nghe thấy hết cuộc hội thoại.Lòng cảm thấy chua xót,sống mũi cũng cay cay.
Bạch Tử Ngạn bước xuống giường,mặc quần áo lại.Hắn nhìn về phía cô với con mắt lạnh lẽo.Sau đó đi khỏi phòng.
Khi hắn đi,cô mở mắt.Quả nhiên người hắn