watch sexy videos at nza-vids!
Namon
  • Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình
  • Người gửi: MyGirl
  • Lượt xem: - Đánh giá: 9.5/10
  • Ngày đăng: 27-06-2017

Nhận Biết Tình Yêu

cô bán tín bán nghi về bạn trai cô.
Đến ngày Nhâm Lâm Chi tốt nghiệp, có người nói thấy Giang Lệ cầm theo máy ảnh đến trường, tuy đã tốt nghiệp ba năm, nhưng vẫn còn rất nổi tiếng, phải nói là nhân vật có tiếng bất luận đi đến đâu vẫn là nhân vật có tiếng.
Không khí tháng 4 thật tốt, ôn hòa, chụp ảnh tốt nghiệp là rất thích hợp, nhưng hôm nay Giang Lệ sao lại đến trường làm gì? Lại còn vác theo máy chụp, chụp cho ai?
Có người nói Giang Lệ đứng nhìn hàng bên này rất lâu rồi, cô thì thào, “Tên tiểu tử này, còn dám gạt mình nói không rảnh!”
Hàng trước lầu đều là những người chụp ảnh tốt nghiệp, đông đúc chen lấn, “Em ở đâu? Anh ở lối lên ban công, xong hết rồi.” Không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho cô.
Lúc tìm được Nhâm Lâm Chi thì thấy Nhâm cha đang chụp ảnh cho cô và Nhâm mẹ, cô có thể thuận lợi tốt nghiệp, cha mẹ có thể cao hứng mà làm hỏng mất,
không thể vì chụp ảnh tốt nghiệp mà vắng họp, vốn dĩ còn định kéo theo Nhâm Hàng Chi, nhưng nghĩ lại không nên, không muốn tạo sự chú ý.
Giang Lệ chào hỏi Nhâm cha và Nhâm mẹ, rồi giúp cả nhà họ chụp ảnh.
Người ngày càng nhiều, tiếng xì xào ngày càng lớn, Giang Lệ không nghĩ lại thành như vậy.
Nhâm cha nói muốn chụp ảnh cho Giang Lệ và Nhâm Lâm Chi, Nhâm Lâm Chi cũng cao hứng, “Chụp cảnh anh ôm em đi, ôm công chúa ấy.”
Hắn liền ôm lấy cô, xung quanh có tiếng kêu, Nhâm Lâm Chi lại hôn lên má hắn, tiếng ồn xung quanh càng lớn hơn, cô cười như được mùa ha ha, hắn là của cô đấy, muahahaha.
Đám bạn cùng phòng ngây người, đây là Giang Lệ cơ mà, “Cậu và Giang Lệ yêu nhau sao? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”
“Đúng là Giang Lệ. ” Dừng một chút nói, “Chính là anh chàng bóng rổ đó.”
“Cậu thật là, làm gì mà một mực che giấu như vậy, bạn trai soái ca như vậy phải phơi ra ngoài chứ, nên khoe khoang mỗi ngày mới đúng! Nhâm Lâm Chi cậu thật quá đáng, còn dám gạt bọn tớ, Giang Lệ, anh ấy thực sự là Giang Lệ!”
“Tối nay Giang Lệ mời cơm, ai muốn đi? Không ai đi? Vậy thôi!”
“Đi đi, tất nhiên bọn tớ phải đi!
16,
Nhâm Lâm Chi không nghĩ ngồi xe lúc về lại có thể gặp anh chàng bóng rổ kia, một giây trước còn đang nghĩ hôm nay trong nhà muốn ăn gì, đột nhiên nhìn thấy hắn.
Giang Lệ cũng không nghĩ tới sẽ gặp học sinh cấp ba đó, ngẫm lại hình như đúng là trường cấp ba tan học, nhưng mà ánh mắt của học sinh cấp ba kia nhìn mình, có chút, có chút hơi lố.
Giang Lệ tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hắn bên này, trong lòng khẽ cười.
Nhâm Lâm Chi thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn trộm hắn, trong lòng lòng hét lớn, oa, anh chàng bóng rổ nhìn càng gần càng đẹp trai mà!
Một mực nhìn lén kết quả chính là chuyển từ ngồi sang đứng, Nhâm Lâm Chi cũng phát hiện ra mình đã chuyển từ ngồi sang đứng, mà anh chàng bóng rổ lại chuẩn bị xuống xe, Nhâm Lâm Chi không hề nghĩ ngợi liền theo đuôi hắn, thật ra đây là đâu cô cũng không biết.
Nhâm Lâm Chi cố ý đi chậm, giữ khoảng cách với Giang Lệ, nhưng hắn vẫn biết phía sau có người đang theo dõi, nên hắn vòng vòng cạnh một hoa viên nhỏ, phát hiện ra một học sinh mặc đồng phục cấp ba, thì ra là cô.
Giang Lệ đột nhiên quay người, đi tới chỗ cô, Nhâm Lâm Chi sửng sốt một chút, không biết làm sao.
“Cô đi theo tôi lâu như vậy, có chuyện gì à?” Giang Lệ mở miệng trước.
“À phải, hôm nay không khí tốt lành, tản bộ, tản bộ thôi, tôi không có đi theo anh, tôi đi loạn mà.”
“Được rồi, vậy không làm phiền cô tản bộ nữa.”
“Chờ một chút,” Nhâm Lâm Chi giữ chặt góc áo của Giang Lệ, chần chừ hồi lâu mới nói, “Ban nãy không biết tại sao tôi ra ngoài này nữa, tôi không biết đường, anh đưa tôi về một đoạn với, cảm ơn.”
17,
Nhâm Lâm Chi đậu đại học F, vừa trúng tuyển đã bị điều chuyển đến chuyên ngành văn học Hán ngữ.
Ngành Văn học Hán ngữ có một lớp, cả lớp có ba mươi hai người, chỉ có ba nam sinh. Không khí lớp cũng không gọi là tệ, đa phần các nữ sinh đều sôi nổi, Nhâm Lâm Chi và ba bạn cùng phòng, đều bị điều chuyển đến ngành này, tính cách cởi mở, bát quái náo nhiệt, cô cảm thấy thật may mắn khi được ở trong phòng này, tất cả đều ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không, là cùng chung chí hướng.
Giang Lệ rất hài lòng với ngành mà cô chọn, vì ngành kĩ thuật và kinh doanh có số lượng nam sinh rất đông, bộ dạng của Nhâm Lâm Chi như vậy, chắc chắn có rất nhiều kẻ sài lang hổ báo thầm thương trộm nhớ, tính cách của cô lại rất tùy tiện qua loa, nhất định sẽ rất nhanh chóng làm quen được với họ, không ổn không ổn.
Vậy nên khi Nhâm Lâm Chi phàn nàn với hắn rằng lớp cô chỉ có ba nam, hơn nữa họ lại một lòng một dạ với sách vở, Giang Lệ thực sự yên lòng. Nhâm Lâm Chi không chỉ có một lần phàn nàn lớp thiếu học sinh nam, quanh đi quẩn lại đều là nữ sinh.
Đến Ngày của nữ sinh (1), mấy nam sinh trong lớp cũng không thèm chúc mừng, đến cả bữa tiệc liên hoan cũng không có. Bên trong trường treo đủ các loại băng rôn cho nữ sinh, một đống hoa và bữa sáng được mang ra, nhưng lại không có một cái nào cho mình, hơn nữa cô và các bạn đều đi học cả ngày, từ sáng đến chiều, càng phiền hơn.
(1) Một ngày lễ ở Châu Á và các trường đại học, cao đẳng ở Trung Quốc, có tên tiếng anh là Girl’ s Day. Ngày này còn được gọi là ngày để các nam sinh thổ lộ với nữ sinh mình thích. Ngày này diễn ra vào mùng 3 tháng 7 hàng năm. Được bắt nguồn từ trường Seoul Nationam University.
Nghe giảng bài mãi cũng chán, Nhâm Lâm Chi nhắn tin cho Giang Lệ: “Ngày của nữ sinh mà không quà không hoa, không vui.”
Giang Lệ không trả lời.
Cô lại nhắn, “Bạn trai không trả lời, không vui!”
Giang Lệ vẫn không trả lời.
“Bạn trai thật ác độc, muốn khóc.”
Đến cuối giờ học Giang Lệ vẫn không thèm trả lời, theo lời nói của bạn cùng phòng thì Nhâm Lâm Chi giống như một gốc cây đứng yên một chỗ, nên bớt giận thôi, da sẽ bị bóng dầu, nhiều nếp nhăn đấy.
Cuối cùng cũng tan học, cô mới nhận được điện thoại của hắn, “Không vui, khóc đây.”
Giang Lệ cười khẽ, “Đến đây cho mượn vai để khóc này, tan học thì ra cửa Tây, anh dẫn em đi ăn.”
“Em qua ngay!” Bạn cùng phòng thấy Nhâm Lâm Chi hưng phấn như đánh tiết gà lao ra ngoài, đúng vậy, là lao ra.
Đến cửa Tây, Nhâm Lâm Chi đã thấy xe Giang Lệ, nhanh chóng nhảy lên ghế phụ ngồi, “Em nhanh không? Ha ha.”
Giang Lệ từ sau lưng cầm một bó hoa hồng đưa cho cô, lại mang ra một món quà, “Em đã có hoa và quà rồi đấy, có vui hơn chưa?”
Cô gật gật đầu, ôm lấy mặt Giang lệ hôn tới tấp, “Bạn trai em thật tốt, rất vui!”
Giang Lệ hài lòng trước phản ứng của Nhâm Lâm chi, quả nhiên rất dễ thỏa mãn.
18,
Sắp đến ngày kiểm tra của ngành Nhâm Lâm Chi học.
Đã quen gánh vác những việc nặng, tuy đầu óc cô hơi ngốc nghếch nhưng trí nhớ coi như không tệ. Sách ôn tập cuối kì vác đầy trên lưng, nhưng cô lại có thể chịu đựng được, vị trí của thư viện rất khó tìm, nếu muốn học thì đành chạy tới nhà trọ của Giang Lệ, thực ra là cô muốn ở cùng Giang Lệ nên mới kiếm cớ này đến cớ nọ.
Thư phòng của Giang Lệ có hẳn một cái bàn học, Nhâm Lâm Chi bày bừa tứ tung sách của mình lên còn Giang Lệ làm việc trên máy tính của mình.
Hắn nhìn cô nói, “Em nói muốn ôn tập nên anh mới cho phép em đến đây, anh không nói chuyện với em đâu, ôn tập cho tốt, thi xong anh dẫn đi chơi.”
Nhâm Lâm Chi cũng hẹn thề son sắt, “Em cam đoan sẽ tuyệt đối không nói chuyện với anh, chăm chỉ đọc sách, cũng sẽ không quấy rầy anh làm việc.”
Ban đầu cô cực kì nghiêm túc, còn tỉ mỉ chọn lọc rồi ghi lại những chỗ quan trọng, nhưng được một lúc đã bắt đầu không tập trung.
“Giang Lệ, anh khát không, em giúp anh rót nước.”
“Anh không khát.”“Em khát, em đi uống nước đã.”
“Giang Lệ, em đi vệ sinh.”
“Giang Lệ, cho em mượn bút.”
“Giang Lệ...”
Giang Lệ biết rõ cô sẽ như vậy, “Nếu không học bài thì về trường đi, vừa nói thế mà giờ đã vậy rồi, nếu không học thì đợi đến lúc trượt đừng khóc đấy.”
Cô đành phải buồn rầu chuyên tâm đọc sách. Nhưng được một chút lại không nhịn được, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, Giang Lệ bị cô nhìn đến khó chịu, “Đọc sách thì đọc sách đi, nhìn anh làm gì?”
“Giang Lệ, nhìn mặt anh còn tốt hơn nhìn sách!”
Giang Lệ...
19,
Giang Lệ nói với cô phải đi Anh một tuần, Nhâm Lâm Chi cực kì không nỡ, “Giang Lệ, em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ luôn nghĩ đến anh, anh cũng vậy, còn phải mang quà về cho em đấy, nhớ mỗi ngày gửi tin nhắn cho em đấy.”
Ngày đầu tiên Giang Lệ đến Anh, cô nhắn, “Ngày đầu tiên bạn trai đi công tác, nhớ hắn.” Kèm theo một ảnh chụp tự sướng.
Ngày hôm sau, “Ngày thứ hai bạn trai đi công tác, nhớ hắn, nhớ hắn.” Kèm theo hai tấm ảnh tự sướng.
Ngày thứ ba, “Ngày thứ ba bạn trai đi công tác, nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn.” Kèm theo tấm ảnh hai người chụp chung.
Ngày thứ tư, “Ngày thứ tư bạn trai đi công tác, nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn, rất nhớ hắn.” Kèm theo một đống ảnh tự sướng.
Ngày thứ năm, Nhâm Lâm Chi theo Nhâm cha và Nhâm mẹ đi du lịch Vân Nam, “Ngày thứ năm bạn trai đi công tác, bạn gái đi du lịch Vân Nam.” Không có nhớ hắn nhớ hắn nhớ tin tức của hắn, cũng không có ảnh tự sướng.
Ngày thứ sáu, không có tin tức, không có ảnh tự sướng, bởi vì Vân Nam cực kì đẹp, Hương Cách Lý Lạp (2) quả thực là thiên đường, Nhâm Lâm Chi dường như không có thời gian để nhớ đến Giang Lệ.
(2) Ở Trung Quốc ngày nay, năm 2001 huyện Trung Điện thuộc tỉnh Vân Nam đã được đổi tên là Shangri-La (香格里拉, pinyin: Xiānggélǐlā; Phiên âm Hán Việt là Hương Cách Lý Lạp) để thu hút khách du lịch. Huyện lỵ Hương Cách Lý Lạp đồng thời là thủ phủ châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh.
Ngày thứ bảy, ngày mai về nước rồi, Giang Lệ còn đang băn khoăn nên tặng gì cho Nhâm Lâm Chi, liền đi ra ngoài mua quà, chắc chắn là điên cuồng ở Vân Nam rồi nên mới không nhắn tin cho hắn, “Ngày mai về nước, bạn gái đi du lịch rồi, nhớ cô, rất nhớ cô.”
Nhâm Lâm Chi nhận được tin nhắn đúng lúc đang ghi bài cầu nguyện tại Lệ Giang, nhìn thấy tin nhắn, trong lòng ấm áp lạ thường, bài cầu nguyện đãviết được một nửa, “Rất yêu, rất yêu anh, muốn cùng Giang Lệ bách niên giai lão (3).”, “Yêu nhau cả đời – Nhâm Lâm Chi.”
(3) Sống hạnh phúc bên nhau đến già
Viết xong chụp tấm hình, gửi cho hắn.
Giang Lệ liền gọi điện thoại, “Em vui đến vậy sao?”
“Giang Lệ, em rất nhớ anh, Vân Nam rất đẹp, lần sau chúng ta cùng đến đây thêm lần nữa nhé.” Giọng cô nũng nịu.
Giang Lệ gần như mềm nhũn, “Được, mai anh bay về rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, đến lúc đó sẽ ra sân bay đón em.”
“Giang Lệ em thực sự rất nhớ anh, cũng rất yêu anh.”
“Ừ, anh biết.”
“Giang Lệ, chẳng lẽ anh không nhớ em cũng không yêu em sao?”
“Ừm, anh cũng nhớ em, cũng rất yêu em.”
Kết thúc điện thoại Nhâm Lâm Chi cảm thấy càng ngày càng yêu Giang Lệ rồi, chỉ muốn nhìn thấy hắn.
20,
Ký túc xá là một nơi rất bát quái, diễn đàn của trường học là nơi sở hữu tất cả những chuyện bát quái một cách rõ ràng, rành mạch nhất, hơn nữa những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy càng được chú ý. Đương nhiên, Giang Lệ cũng là đối tượng cho đám bạn cùng phòng nhiều chuyện.
Mỗi tối, khi cô quay về kí túc xá, bạn cùng phòng thường gọi cô đến, “Mau đến xem, Giang Lệ bị chụp hình trong cuộc hẹn hò này! Mẹ ơi, rốt cuộc là cô gái nào chứ, lại có thể tựa vào vai Giang Lệ như vậy! Các đồng chí, đào bới cho ra!”
Nhâm Lâm Chi mất bình tĩnh, “Bị chụp lén rồi?!”
Ảnh chụp mơ mơ hồ hồ, nhìn có thể biết ngay chính là Giang Lệ, may mắn là cô chỉ bị chụp phía sau.
Buổi tối Giang Lệ quay lại trường để giao luận văn, thuận tiện gặp cô luôn, quả nhiên là cây to đón gió.
Cô lặng lẽ nhắn tin cho hắn, “Chúng ta bị chụp lén, fans hâm mộ của anh đều điên lên rồi.”
Giang Lệ trả lời rất nhanh, “Anh rất ăn ảnh nhỉ.”
Cô lại nhắn, “Không biết xấu hổ, bóng người đen sì có gì mà ăn ảnh?” Thuận tay gửi cho hắn bức ảnh đó.
“Giang Lệ là nam thần Thánh Quang, by Nhâm Lâm Chi.” Hắn hồi âm.
Nhâm Lâm Chi cười ha ha, Giang Lệ xem ra da mặt anh càng ngày càng dày rồi. Nam thần Thánh Quang, Nhâm Lâm Chi nghĩ lại thấy buồn cười, năm đó cô lại nói với hắn câu đó.
21,
Giang Lệ đưa Nhâm Lâm Chi đến cửa tiểu khu xe buýt đứng chờ, “Tuyến xe số hai mươi lăm đúng không?”
Cô cúi đầu không nói chuyện.
“Học sinh cấp ba nên đưa việc học tập lên làm đầu, học hành thật chăm chỉ, luôn hướng về phía trước.” Giang Lệ cảm thấy mình càng ngày càng dong dài.
“A, xe tới rồi, tôi về đây.” Nhâm Lâm Chi nhanh chóng leo lên xe, cảm thấy bản thân thật mất mặt cho nên chuồn là thượng sách.
Trên đường về nhà Giang Lệ nhặt được thẻ học sinh của cô, không biết là do cố tình hay vô ý, đành giữ lại, đợi có cơ hội sẽ trả cho cô.
Trường trung học thuộc Đại học F, lớp mười một, Nhâm Lâm Chi. Ảnh có lẽ là chụp lúc vừa mới vào học, tóc cắt ngang trán, phía sau thắt đuôi ngựa, đôi mắt sáng mang đầy sự vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch, trông rất xinh xắn, khó trách mọi người trong đội bóng rổ lại đặc biệt chú ý cô đến vậy.
Nhâm Lâm Chi đến trường mới nhận ra thẻ học sinh của mình đã bị rơi mất, thấy chú Vệ ở cổng chặn lại đưa thẻ học sinh liền thuận tiện hỏi, “Chú ơi, xin hỏi là ai đã nhặt được vậy ạ? Cháu muốn đến cảm ơn người đó một tiếng.”
“À, là một chàng trai trẻ, dáng người cao lớn đưa, hình như không phải học sinh trong trường.”
Nhâm Lâm Chi mặc kệ có phải hay không nữa, cô chắc chắn Giang Lệ đã nhặt được, thực ra đúng là hắn đã nhặt được và giao cho chú Vệ.
Sau khi tan học cô vẫn như thường lệ đi xem Giang Lệ chơi bóng nhưng lại không thấy hắn, ngay cả cái người bình thường hay chơi cùng kia cũng không thấy, còn đang muốn cảm ơn hắn, cơ hội tốt như vậy mà!
Nhâm Lâm Chi quay trở về, trên đường nghe mọi người nói đội bóng mấy ngày nay đi so tài, trên diễn đàn của trường đăng tải rất nhiều hình, nghe nói hôm nay lại thắng, vân vân mây mây…
Nhâm Lâm Chi thoáng nghĩ, khó trách khoảng thời gian này họ một mực luyện tập, thời gian địa điểm đều cố định, thì ra là để so tài. Cô liền tức tốc về nhà mở máy tính, lên diễn đàn lớn của F xem tin tức.
Sau đó, cô thấy ảnh chụp Giang Lệ đang giao đấu ở sân bóng, sau đó, cô biết, thì ra tên anh là Giang Lệ
Sau nữa
Sau đó Nhâm Lâm Chi bắt đầu lăn lộn trên diễn đàn lớn, ‘Anh chàng bóng rổ là của tôi’, xuất hiện ở hết tất cả những nơi có liên quan đến Giang Lệ.
22,
Nhâm Lâm Chi thực sự rất thích Giang Lệ, thường xuyên ở trước mặt hắn mà khen đẹp trai, không che giấu một chút nào tình cảm nào của mình dành cho hắn, có lúc cũng đặc biệt trêu đùa nhưng lúc nào trò đùa cũng trở thành ngược lại.
Ví dụ như ngày nào đó, Nhâm Lâm Chi theo Giang Lệ nằm trên ghế salon xem tin tức, cảm thấy buồn chán, trong lòng nổi lên ý định nghịch ngợm, kéo kéo vạt áo Giang Lệ, “Ai da, Giang Lệ anh nói xem, tại sao anh lại tốt số như vậy, nhìn anh ngờ nghệch ít nói, làm sao lại có một cô bạn gái thông minh xinh đẹp hoạt bát đáng yêu như vậy chứ.”
Giang Lệ không quay đầu lại, tiếp tục xem tin tức, nhẹ nhàng mở miệng, “Anh lại cảm thấy em tốt số hơn, nhìn bạn trai em xem, cao ráo đẹp trai lại nhiều người theo đuổi, còn là nam thần Thánh Quang, giống như một vị thần vậy, em cũng biết đấy, thật ra nhìn em quá bình thường.”
Nhâm Lâm Chi, “Giang Lệ, anh đừng có quá đáng!”
Lại ví dụ như một ngày nào đó, Giang Lệ đang ở trong phòng tắm, Nhâm Lâm Chi nằm trên giường chơi trò chơi, nghe hắn gọi, “Lấy khăn hộ anh.”, Nhâm Lâm Chi bất đắc dĩ bò dậy đi lấy khăn cho hắn, “Mở cửa!”
Nhìn thấy hắn đưa tay ra, trên tay có dính nước, nhịn không được kéo khăn lông lại, “Đưa tay ra một chút nữa”, “Một chút nữa, thêm một chút nữa”, Giang Lệ lộ cả cánh tay và thân ra, cô nhất định không đưa khăn cho hắn, cười cực kì vui vẻ.
Đột nhiên Giang Lệ mở cửa bước ra luôn, Nhâm Lâm Chi giật mình, sợ hết hồn, trên người hắn không một mảnh vải che thân! Cô thấy hết từ trên xuống dưới!
Nhâm Lâm Chi sợ ngây người, trong nháy mắt Giang Lệ kéo luôn cô vào phòng tắm, đùa rất vui đúng không, vậy thì tiếp tục chơi.
Sau đó, không biết đã bao lâu rồi, Nhâm Lâm Chi nằm trên giường suy nghĩ, sau này không bao giờ làm như vậy nữa.
23,
Nhâm Lâm Chi nói với Giang Lệ cuối tuần sẽ đi xem phim với bạn cùng phòng, dạo gần đây rạp chiếu phim có chiếu một bộ phim tình yêu, rất nhiều nữ sinh bị vai nam chính hấp dẫn, nói Sử Thượng đẹp trai nhất, Nhâm Lâm Chi nhìn thấy cũng bình thường không có hứng thú, nhưng bạn cùng phòng lại rất hưng phấn, vậy nên bị kéo đi xem.
Sau khi xem phim xong Nhâm Lâm Chi dường như còn điên cuồng hơn cả bạn cùng phòng, ngược lại họ lại thấy đã kì vọng quá cao vào biểu hiện của nam chính, sau đó cô cứ lẩm bẩm nam chính nam chính.
Ngay cả lúc Giang Lệ đến đón cô vẫn không quên, sau khi phát hiện nam chính cùng công ty với Nhâm Hàng Chi, liền gọi điện nhờ xin chữ kí hộ. Bị Nhâm Hàng Chi từ chối, cô nổi giận, “Mẹ kiếp, Nhâm Hàng Chi, chút việc nhỏ nhặt này cũng không giúp chị mày! Làm chị của mày thật là đáng thương, vậy mà chị còn đối xử tốt với mày.”
Giang Lệ im lặng, em còn biết mình là chị nó cơ à, em đối xử tốt với nó lắm sao?
“Giang Lệ, anh giúp em xin chữ kí có được không, em muốn cho bạn cùng phòng nữa.” Nhâm Lâm Chi biết rõ hắn có thể giúp mình.
“Ừ.” Giang Lệ không chút do dự trả lời, Nhâm Lâm Chi cực kì vui vẻ, trên đường đi cứ hát mãi không thôi, đến khi Giang Lệ chịu không nổi nữa mới bảo cô im lặng, nhưng rõ ràng tâm tình của cô rất tốt.
Vài ngày sau Giang Lệ đưa chữ kí cho Nhâm Lâm Chi, còn đựng trong túi đặc biệt xinh đẹp, cô hôn hắn liền mấy cái, “Giang Lệ, anh thật tốt quá, em yêu anh.”
Sau đó cô chạy như bay về phòng, vui vẻ chia cho bạn cùng phòng xem.
Về đến phòng trọ, cô cười hì hì, “Tớ mới xin được chữ kí của anh đẹp trai, tới đây tới đây, cho các cậu xem, mỗi người một tấm.”
Cái túi nhỏ mỹ miều kia lập tức bị xé ra, giấy có chữ kí rơi ra ngoài.
Là chữ kí của Nhâm Hàng Chi!
Toàn bộ đều là chữ kí của Nhâm Hàng Chi!
Nhâm Lâm Chi điên tiết nổi giận, mẹ kiếp, tất cả đều là Nhâm Hàng Chi! Bạn cùng phòng của cô cũng điên theo, rất vui vẻ, mẹ kiếp tất cả đều là Nhâm Hàng Chi đẹp trai, thật là đẹp trai mà!
Bạn cùng phòng cảm ơn Nhâm Lâm Chi rối rít, chữ kí của Nhâm Hàng Chi lần lượt được bọn họ phân phát ra, từ từ thưởng thức.
Nhâm Lâm Chi giận điên lên, liền lén gọi điện cho Giang Lệ, “Giang Lệ, anh làm cái gì vậy hả? Anh cho em chữ kí của Nhâm Hàng Chi làm gì? Thằng nhóc phiền phức đó! Là anh giận em nên mới cố ý làm vậy chứ gì?”
Nhâm Lâm Chi cho rằng hắn cố ý, trên thực tế, chính xác là hắn đã cố ý!
Rất tuấn tú sao? Tôi có đẹp trai không?
Vì chuyện này mà suốt